Làng quan họ cổ Bồ Sơn

Bồ Sơn là một trong 5 làng quan họ cổ nhất của tỉnh Bắc Ninh. Mặc dù, giờ đây, Bồ Sơn đã có nhiều thay da đổi thịt, nhà hai tầng mọc nhiều hơn, đường đi đã bê-tông hóa gần  hết,... thế nhưng Bồ Sơn vẫn giữ cho mình những nét cổ kính của đình chùa, cổng làng rêu phong. Và hẳn nhiên là sinh hoạt quan họ, đặc biệt là quan họ cổ.

Ðón chúng tôi bằng nụ cười rạng rỡ, và đôi ba lời giới thiệu ngắn gọn, anh Tạ Ðình Ðức (Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch Bắc Ninh và cũng là một liền anh có tiếng của làng quan họ Bồ Sơn) mời chúng tôi vào nhà... Không phân biệt tuổi tác, địa vị xã hội, mỗi vị khách bước vào nhà, chỉ sau một cái bắt tay, cả chủ và khách cứ thế nắm tay nhau cùng say sưa ngân nga những câu quan họ cổ thật thân tình, thanh nhã.

Cả năm lam lũ với ruộng vườn, hôm nay ông Nguyễn Xuân Hạ (68 tuổi) như thổi bung hết mọi nhọc nhằn trong từng "liên khúc" quan họ. Ðược biết chúng tôi  về làng tìm hiểu về văn hóa quan họ, ông Hạ và các liền anh, liền chị như anh Ðức - chủ nhà, chị Thành, chị Tiến như được gặp người tri kỷ, cởi mở tấm lòng, cứ thế say sưa hát liên tiếp hàng chục bài quan họ, thật tự nhiên, như muốn bày tỏ hết cái hay, cái mộc, cái đa dạng,  ngẫu hứng, đầy sáng tạo và tình tứ của quan họ lời cổ, không cần nhạc đệm. Ông Hạ khoe: "Tôi là một nông dân thuần túy, nhưng tôi thuộc trên trăm làn quan họ và xuân nào cũng vào vai liền anh hát đối với các liền chị trong làng và cả với các làng bên...". Còn anh Ðức bận bịu với khách khứa, nhưng vẫn cố tranh thủ hát cùng mọi người, cứ chạy ra bằng một lời hát, chạy vào bằng một lời hát, rồi xong một làn điệu là một chén rượu chúc tụng, vậy mà từ sáng đến chiều vẫn không say, vẫn không dứt một lời nào. Hình như cái men say quan họ dạt dào quá, mạnh quá át cả men rượu nồng. Chỉ đến đây mới thấm, mới biết quan họ có sức sống, sức cuốn hút mãnh liệt đến nhường nào đối với người dân nơi đây và hiểu vì sao quan họ cổ có sức quyến rũ và lay động kỳ ảo đến vậy với tất cả du khách. Chúng tôi cũng bị cuốn theo lúc nào không hay, miệng cứ lẩm nhẩm hát theo, thấy như mình cũng là một người dân quan họ thực sự. Người hát quan họ không chỉ hát với chất giọng "vang - rền, nền - nẩy" theo tiêu chuẩn truyền thống đặc trưng, với  mối câu chữ sang trọng và trong trẻo như tiếng ngọc rơi, mà còn hát bằng cả ánh mắt: "Mắt em lúng liếng đáy trời/ Nếu ai vướng phải một đời ngẩn ngơ".

Bước chân ra hội làng, du khách có cảm giác như ngợp trong sắc xuân, trong muôn câu ca quan họ. Ở sân đình, sân chùa, các cụ hát tiếp khách thập phương, ngoài  ao làng, các liền anh liền chị chèo thuyền rồng hát đối đáp cả ngày.

Các làng quan họ có tục kết chạ với nhau. Khi đã kết chạ thì xem như anh em trong nhà, chứ tuyệt nhiên không được lấy nhau làm vợ chồng. Làng Bồ Sơn kết chạ với làng Y Na. Nếu liền anh liền chị nào lỡ có nảy sinh tình cảm với nhau thì cũng đành phải giữ kín trong lòng, có chăng thì gửi gắm trong những câu hát chan chứa tình như: "Dù ai ngăn thác chắn ghềnh/ Ðôi ta vẫn giữ chung tình cùng nhau/ Dù ai chẳng lấy được nhau/ Ăn chay, niệm Phật kiếp sau vẫn chờ".  Nhưng lòng người quan họ cũng rộng lắm thay qua câu giã bạn: "Người về ta dặn câu này, ai hơn (thì) người kết, ai bằng (thì) người đợi em...". Sức sống của quan họ là ở tình yêu ấy.

Ðất quê quan họ cổ sinh ra những con người quan họ cổ. Anh Ðức dẫn chúng tôi sang nhà hàng xóm là nhà cụ Nguyễn Thị Nguyên - người được xem là chứng nhân của hát quan họ cổ, với thâm niên 30 năm giảng dạy tại trường âm nhạc Trung ương, cụ dạy được cả 36 giọng quan họ. Ở độ tuổi 85, răng rụng gần hết, miệng đã móm mém, câu hát không được tròn như trước, nhưng cụ vẫn hát tặng chúng tôi bài: "Mong những vẹn toàn". Cái điệu hừ la, luyến láy của cụ vẫn còn vang lắm. Ðây còn là quê hương của cụ Tạ Thị Hình, người duy nhất không phải theo nghiệp hát quan họ, nhưng được Nhà nước phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú.

Quan họ có một sức hút lạ. Người đến khó có thể dứt khỏi câu hát mà ra về trong chốc lát. Thậm chí đến khi chào về, chủ nhà nắm lấy tay hát vài điệu quan họ để tiễn biệt, người về lại hát đáp lại cứ thế mãi dùng dằng ... Chúng tôi cũng "dùng dằng" mãi trong từng câu hát của người quan họ, trong lời mời nồng hậu của người quan họ "người ơi người ở đừng về".

Có thể bạn quan tâm