Buổi chiều trên làng chài Kim Lai ríu rít tiếng trẻ con nô đùa. Chúng chạy nhảy, bắn bi, bắt bóng mà không để ý mặt trời đã lặn từ bao giờ. Có lẽ chúng quá vô tư hồn nhiên, chỉ muốn trên bờ thật lâu để thỏa sức vui chơi. Có đứa í ới gọi nhau xuống thuyền, không chỉ chút nữa thôi, nước lên ngập cầu khó mà xuống thuyền. Không ai nghĩ rằng giữa thành phố Hải Dương sầm uất lại có một làng chài ven sông chỉ có những ánh điện lập lòe và ánh nến héo hắt giữa đêm khuya.
Vất vả mưu sinh
Làng chài Kim Lai có trên 50 hộ với 450 khẩu. Đa số các gia đình đều sống trong những túp lều tạm ven sông. Gia đình nào khá hơn thì cất được cái nhà sàn bằng tre, bằng gỗ, chắp vá những mảnh tôn làm mái che nắng, che mưa. Để cất được ngôi nhà mơ ước này, họ cũng phải dành dụm, chắt chiu vài năm trời.Vì làm cái nhà như thế cũng phải mất hơn chục triệu. Còn những gia đình khó khăn, họ vá những mảnh bạt lại, quây trùm quanh 5 hay 7 cái cọc được đóng xung quanh cái thuyền bằng gỗ ván.Trời nắng thì ánh nắng xuyên qua những lỗ thủng vào thuyền. Trời mưa thì dột. Đối với những người dân nơi đây thì trời râm là hạnh phúc nhất. Trời râm không bị dột, đỡ nóng. Tiền điện thì trên 3 nghìn đồng/số. Có mưa bão, điện bị cắt, cả làng lại phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất vài ba hôm. Chỉ một cơn mưa hay nghe phong thanh trên đài có cơn bão, cả làng lại huyên náo chạy đôn, chạy đáo, chuẩn bị trong tư thế dọn đồ bất cứ lúc nào. Có những lần mưa to bất chợt, cả làng chưa kịp ứng phó thì thuyền đã ngập nước, đồ đạc đã ướt sũng. Nhiều nhà sàn cao cũng không thoát khỏi sự bủa vây của nước.
Các thuyền nối nhau bằng những tấm ván mỏng. Nước lên thì không nhìn thấy đường sang nhà hàng xóm. Nhiều gia đình sống dưới thuyền phải chạy lên bờ tránh mưa bão. Khổ nhất là người già yếu đau và trẻ em nheo nhóc.
Ông Vũ Xuân Quảng, phó khu 16, trưởng khu xóm chài (phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) cho biết: “Hiện nay cuộc sống của người dân Kim Lai còn rất nhiều khó khăn. Cứ có mưa là phải chạy. Nhẹ thì nước cũng ngập đến lưng đùi”. Có lẽ mùa mưa bão là mùa không ngủ của người dân làng chài Kim Lai.
Hầu hết dân cư của làng sống bằng nghề chài lưới. Họ làm việc theo cơn nước nên công việc rất vất vả. Bất kể mưa nắng, ngày đêm, thuận lúc nào là họ lại vác lưới ra sông. Nghề đánh bắt này phụ thuộc vào thiên nhiên rất nhiều nên không phải ngày nào ra sông khi về cũng đầy mẻ lưới. Trung bình một ngày, trừ tất cả chi phí họ kiếm được khoảng 50 nghìn, hôm nào may mắn hơn thì được hơn trăm nghìn. Có nhiều gia đình tất cả các thế hệ đều sinh sống bằng nghề đánh cá. Đêm đến cả gia đình ra sông, chỉ để lại một người lớn ở nhà trông trẻ nhỏ. Có đứa vẫn đang tuổi cắp sách đến trường cũng phải theo bố mẹ ra sông để còn học nghề. Nhiều đứa dáng loắt choắt nhưng gỡ cá cho bố mẹ nhanh đáo để.
Cứ chiều đến bờ sông của làng lại tấp nập. Đàn ông, trẻ nhỏ thì ra sông tắm. Phụ nữ lại tất bật với công việc gia đình như giặt giũ, nấu nướng, chăm con,...Tất cả các sinh hoạt của người dân đều gắn liền với bờ sông này. Tuy nhiên, nước dùng mà người dân làng chài đang sử dụng lại bị ô nhiễm. Phần lớn nước thải của thành phố đều đổ ra khúc sông này. Có gió, rác quện vào nhau trôi thành dòng, dạt vào bờ. Người dân Kim Lai lại hứng chịu tất cả. Nước uống người dân phải mua, tiết kiệm từng chút một vì một bình nước uống hiện nay giá khoảng 20 nghìn. Nước sinh hoạt nấu nướng người dân phải bơm cách đó vài trăm mét. Nhà nào không có tiền mua máy bơm thì phải trực tiếp múc nước sông lên lọc rồi dùng. Không biết rằng có bao nhiêu thứ bệnh sinh sôi từ việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm này. Nhẹ thì cũng là đau mắt, viêm da, nặng hơn là các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp,...
Em không biết học để làm gì!
Em Nguyễn Tuấn Anh đang học lớp 7, trường THCS Ngọc Châu, TP Hải Dương hồn nhiên nói như thế trong cuộc trò chuyện với chúng tôi. Tuấn Anh đã từng học qua rất nhiều trường. Mỗi năm gia đình em sống tại một bến sông nên cứ đến đâu em lại theo học ở đó. Thầy cô, bạn bè chưa đủ gắn bó, em lại phải chia tay. Tuấn Anh tâm sự: “ Em hỏi mẹ là đi học để làm gì. Mẹ bảo là đi học để sau này nhàn hơn. Em thì chưa hiểu nhàn hơn là như thế nào.
Còn em Đào Thị Oanh, lớp 4 trường tiểu học Phú Lương, TP Hài Dương thì thỏ thẻ: “Em không biết sau này muốn làm nghề gì, em cũng chẳng có ước mơ gì cả”
Làng chài Kim Lại hiện nay chỉ có khoảng 25 -30% trẻ em được đi học. Số lượng học sinh bỏ học giữa chừng rất nhiều. Nhiều gia đình khó khăn, trôi dạt nay đây mai đó cũng không muốn cho con cái đi học. Các em nhỏ tầm 5, 6 tuổi ở nhà đã phải giặt giũ, cơm nước, trông em,...Vậy là một phần gánh nặng gia đình đã đặt lên những đôi vai bé bỏng này. Còn đối với các em được đi học thì quả là một niềm hạnh phúc. Sáng đi học, chiều về giúp bố mẹ làm việc nhà, tối đến mới có thời gian ôn lại bài. Có em ham học, nhà không có điện các em phải thắp đèn dầu hoặc nến để học.
Có một điều đáng bàn đối với trẻ em vùng này chính là sự an toàn sông nước cho trẻ em. Hầu hết các em còn rất nhỏ, nhận thức còn kém nên các em vô tư vui chơi gần bờ sông hay trên mép thuyền mà không hề biết nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào. Cha mẹ hàng ngày đi làm nên các em trông nhau hoặc ông bà ở nhà trông các cháu song môi trường sông nước rất nguy hiểm.
Bà Đào Thị Chạ, 60 tuổi, sống ở đây từ nhỏ. Suốt mấy chục năm qua, canh cánh trong lòng bà là niềm mong mỏi có được miếng đất cất nhà đẻ con cháu được lên bờ làm ăn, học hành đến nơi đến chốn. Đó cũng là ước mơ chung của tất cả người dân Kim Lai.