Căn cứ địa cách mạng
Ở làng Bừng, xã Tân Thanh bây giờ người dân vẫn còn lưu giữ một tấm bằng khen ghi công “Nhân dân và cán bộ làng Bừng đã tích cực giúp đỡ và bảo vệ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám” do đồng chí Phạm Văn Đồng ký tặng.
Ông Giáp Mạnh Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thanh đã tự hào tâm sự: “Làng Bừng xưa kia có tên là Chuyên Mỹ, thuộc tổng Mỹ Thái, Bắc Giang. Năm 1943, cơ sở in báo “Phục Quốc” của Trung ương Đảng chuyển về hoạt động tại làng Bừng. Mới đầu đặt liên lạc tại nhà ông Lý Cửu nhưng sau khi cơ sở in ấn ở Tân Dĩnh bại lộ thì chuyển toàn bộ địa điểm về Nghè Vườn Hơm. Bà Hà Thị Quế chính là người phụ trách in báo “Phục Quốc” tại làng Bừng rồi phân phát đi các nơi. Khi phong trào cách mạng lên cao, một số già làng tin tưởng đi theo cách mạng đã quyết định đổi tên thành làng Bừng, với ý nghĩa là bừng cháy, ngọn lửa cách mạng.
Ông Nguyễn Khắc Nhượng, 77 tuổi, thành viên của đội tự vệ cứu quốc kể lại: “Sở dĩ làng Bừng thành địa điểm hoạt động cách mạng vì có địa thế hiểm trở, ba mặt đều giáp với núi, muốn vào làng chỉ độc một con đường qua thị trấn Vôi rẽ vào thôn Đông. Bao quanh làng Bừng có nhiều rặng tre bao bọc, phía trên đồi có một rừng lim bạt ngàn. Về sau khi trở thành căn cứ địa cách mạng, bao quanh được tự vệ canh gác cẩn thận, mìn, chông được bố trí xung quanh làng, tạo thành một căn cứ địa cách mạng vững chắc”.
Một góc đình làng Bừng.
Ông Hà cho biết thêm: “Ngày đó, ông Hoàng Hoa Phẩm và Giáp Văn Oanh là hai chiến sĩ tiền trạm tham gia cách mạng sớm nhất. Chính ngôi nhà của họ là nơi che chở đón tiếp các đồng chí cán bộ Việt Minh như: bà Hà Thị Quế, Lê Quang Đạo, Lê Thanh Nghị, Hoàng Văn Thụ… Mọi sách báo, tài liệu được cất giấu trong căn hầm dưới nhà ông Phẩm”.
Ông Nguyễn Khắc Nhượng còn nhớ như in: “Năm 1944, lúc đó tôi đang đi truyền bá Quốc ngữ dưới hình thức làm Hương sư về dạy tại xã Yên Thiện. Một lần đang đi bị tên thông ngôn của Nhật tra khảo rồi vò nát tờ nghị định dạy học, tôi lên nhà ông Phẩm với ý định xin lại tờ đơn. Ông Phẩm không nói gì mà đưa cho tôi xem quyển “Những người cùng khổ” bảo tôi đọc. Từ hôm đó ông Phẩm thường gọi tôi lên giao việc, cùng đi vận động nhân dân chống thu thóc cho Nhật. Cùng thời điểm đó, Nhật cho ta thành lập đội Bảo An Đoàn, làng bầu ông Giáp Văn Oanh đứng đầu, sau đó mỗi xóm chọn một người tham gia, tổng cộng có 12 người. Một hôm ông Phẩm ghé tai tôi bảo “Đây là tổ chức của ta”. Thế là từ đó 12 người chúng tôi âm thầm hoạt động, cũng không ai giới thiệu, không bàn luận, không kết nạp, không họp hành gì cả, chúng tôi được giao việc gì thì cứ thế mà làm, không được hỏi”.
Đầu năm 1945, đồng chí Hà Thị Quế quyết định thành lập Đội tự vệ cứu quốc làng Bừng, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa, với 48 người. Cấp trên cử đồng chí Trung tướng Lư Giang về huấn luyện võ thuật, tổ chức đội ngũ, trang bị sung kíp. Ông Nhượng được bầu là tổ trưởng tổ liên lạc. Đội tự vệ được giao các nhiệm vụ: thứ nhất là canh gác, ai đến làng Bừng thì kiểm tra giấy tờ, xem lạ hay quen, về báo với ông Oanh; thứ hai là tham gia các cuộc đi vây bắt bọn thân Nhật, thân Pháp, bọn việt gian; thứ ba là chạy đưa tin, lúc thì ở chợ Bằng, lúc thì sang Lục Liễu, qua bến đò Tuần… lần nào cũng đi đến nơi về đến chốn.
Ông Giáp Văn Hiếu, 77 tuổi, người trông coi đình Bừng kể lại: “Khi đó tôi mới tầm 10 tuổi, thấy tôi ông Lê Quang Đạo thường sai những việc vặt, khi thì nấu nước, khi buộc ngựa, khi nướng khoai. Làng tôi lúc đó nhiều người về hoạt động cách mạng lắm, họ ăn ở ngay tại nhà của cậu tôi là ông Giáp Văn Oanh”.
Viết nên những chiến công
Ông Hà Văn Cứ, 91 tuổi, thành viên đội tự vệ cứu quốc, đôi mắt đã mờ đục, nhưng nhắc đến những chiến công năm nào, ông vẫn kể rất minh mẫn: “Ngày đó tên Võ Sỹ Luân là một tên cướp khét tiếng, được tên quan phủ Lạng Thương cử về làng Bừng để thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có một thanh kiếm Nhật. Đội tự vệ được giao nhiệm vụ tiêu diệt tên ác ôn Luân. Chiều ngày 19-4-1945, tên Luân vào nhà chánh đông, nhận thấy thời cơ đã đến, đội tự vệ đã vờ thân, mời hắn cơm rượu. Khi hắn đã say, ông Hoàng Hoa Phẩm phi tới dùng kiếm chém vào bả vai tên Luân, hắn bị thương nhưng vẫn vùng dậy kéo lê ông Phẩm ra xa. Lúc này tôi và một vài người trong đội chạy lại ghì hắn xuống và trói chặt. Lúc đó ông Hoàng Bạch đã hạ lệnh xử trảm tên Luân ngay tại chỗ”.
Ông Nguyễn Khắc Nhượng kể chuyện về chiến công đội tự vệ.
Ông Nguyễn Khắc Nhượng thì nhớ lại: Năm đó, bọn Nhật bắt được ông Hoàng Quốc Thịnh, giam ở Phủ Lạng Thương. Nhận được lệnh của ông Hoàng Bạch, đội tự vệ làng Bừng đã cải trang tiếp cận nhà giam. Sau khi thuyết phục được một số tên lính canh đầu hàng chiến sĩ tự vệ đã quyết định đưa thuốc mê vào cho ông Thịnh uống và giả chết. Khi những tên lính báo cáo xong đã khênh ông Thịnh ra ngoài cánh đồng để vứt xác, nhân đó các chiến sĩ đội tự vệ đã giải thoát cho ông Thịnh, đồng thời tước vũ khí và cho những binh lính đầu hàng về quê”.
Đêm 17-8-1945, dưới sự chỉ huy của các đồng chí: Hà Thị Quế, Hoàng Quốc Thịnh, Hoàng Bạch… đội tự vệ tập kết ở làng Hà Vị, thành phố Bắc Giang hiện nay. Từ đây đội tự vệ cứu quốc yểm trợ cho nhân dân tiến vào dinh quan phủ, giành chính quyền về tay cách mạng.