Tôi về huyện ngoại thành Củ Chi, trong cái nắng mật ong nhuộm vàng sắc thu. Mới bảnh mắt mà nắng đã dọi xuyên qua đồng cỏ ngút ngàn ven sông Rạch Tra, như mơn man chơi đùa với con nước đang ròng (kém) sát mặt bùn.
Căn nhà Hai Của (Trần Văn Của, 54 tuổi, đường Kim Cương, tổ 5, ấp 9, xã Tân Thạnh Ðông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) rộng 8 m, dài 20 m, chia làm nhiều phòng thơm mùi vôi vữa, lát gạch men sáng bóng. Vợ Hai Của là chị Tám Ðầm (Phạm Thị Ðầm, 52 tuổi) tủm tỉm hoài: "Nhờ rau mốp mà vợ chồng tui thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang, nuôi trọn sáu mặt con khôn lớn đó".
Chị Tám Ðầm dọn cơm sáng cho chồng ăn, gồm một dĩa rau mốp bóp chua đầy tú hụ, tô cơm nguội và con cá trê nướng dầm nước mắm gừng còn bốc khói. Nhìn anh Hai Của ăn ngốn ngấu một cách ngon lành, chị Tám Ðầm long lanh ánh mắt rạng ngời. Chị Tám nói: "Ổng làm khỏe, ăn khỏe chú ơi. Người ta ăn ngày ba cữ, ổng ăn ngày tám cữ, toàn ăn cặp với rau mốp. Hồi xưa chưa đi hái rau mốp bán, ổng đi gặt lúa mướn cũng đã ăn mạnh rồi. Nay ngày nào cũng dầm mình dưới nước, ổng càng ăn hung (nhiều). Mà hay ở chỗ là ổng ít bệnh tật dù suốt ngày đội nắng, dầm mưa ngoài bãi sông. Nhờ cây rau mốp mà cuộc sống gia đình tui lên hương, mấy chú à".
Anh Hai Của thuộc nằm lòng đoạn rạch, đoạn sông nào mọc nhiều rau mốp, con nước lớn, ròng và cả chu trình tái sinh (để tiện bề thu hoạch) của rau mốp hoang. Còn tôi, tra cứu trên mạng, chỉ biết đây là loài cây ưa nước, mọc theo triền sông, thân mềm, có gai, sống thành bụi, cây chỉ sử dụng được khi còn non, lá còn búp, chứ khi cây đã xòe lá xanh thẳm là đã già, không ăn được. Anh Ba Sim, Trưởng Ban Công tác MTTQ ấp 9, xã Tân Thạnh Ðông, nói: "Trong kháng chiến, nhiều khi bị giặc càn quét căng thẳng, thiếu ăn, rau mốp lại trở thành món ăn chính. Khi thì nấu canh nêm mắm ruốc, khi thì luộc chấm với nước muối. Có khi thèm thuốc lá, du kích nhà ta lấy lá rau mốp xắt nhuyễn, phơi khô rồi hút phà phà khói, đỡ ghiền. Giờ thì lớp trẻ ít biết về cây rau nầy".
Cũng theo lời anh Ba Sim, rau mốp ngâm chua rồi trộn gỏi đậu phộng (lạc) ăn không thua gì gỏi ngó sen chánh hiệu, lại dai giòn sựt sựt chứ không ứ nước như ngó sen, bông súng. Còn món cá lóc nướng trui, ăn cặp với rau mốp chua, thì hao cơm và hao rượu vô cùng. Lắm lúc bí chất đạm, người Củ Chi còn nấu canh chua rau mốp chan cơm húp xì xụp, ai biết ăn cay thì dầm vài trái ớt vô chén nước mắm, thế là đủ chất!
Bỏ xe đạp lại trên cái chòi nhỏ ven sông, Hai Của dùng chân chống thẳng lên bùn, đẩy ghe xuôi về phía trước. Tôi ngồi bậm môi nhóm mông, tay vịn chặt mạn ghe, mặc cho gai ô rô, cóc kèm, cỏ xước thi nhau hành hạ gương mặt và đôi chân trần. Còn Hai Của với kinh nghiệm mười năm hái lượm của anh, đã tự trang bị vớ vải cao đến gối, một tay nhón tóm lấy đọt non rau mốp, tay kia dùng liềm thoăn thoắt gặt, quẳng vào lườn ghe.
Sáu đứa con, gồm bốn trai, hai gái của vợ chồng họ đều đã lớn và đi làm ở các xí nghiệp gần nhà. Nhờ có nguồn lợi từ rau mốp, mười năm nay, vợ chồng Của - Tám đã lo chu toàn miếng cơm, manh áo cho cả nhà, lại có dư đầu tư kiến thức cho các con. Căn nhà thơm nứt mùi hạnh phúc của họ, tràn ngập tiếng cười sum họp vào buổi chiều tà, xen lẫn mùi thủy sản nướng. Làn khói mỏng manh bốc lên trong gian bếp, len ra khỏi cửa hậu, cùng âm thanh tí tách của củi khô cháy làm ấm cả vạt bần ven sông trong hoàng hôn tím rịm.