Ðó là những đức tính mà ông Nguyễn Sĩ Quế thừa hưởng được từ cha mình - một ông đồ xứ Nghệ thanh liêm. Ðó cũng là sự rèn luyện từ những năm tháng gian nan trong nhà tù đế quốc trước Cách mạng Tháng Tám. Thuộc thế hệ cán bộ lão thành cách mạng, đã vào sinh ra tử, ông Quế luôn xác định, mình làm lãnh đạo là để lo cho dân, chứ không phải để làm "quan cách mạng". Là cán bộ đứng đầu một tỉnh lớn, vợ chồng ông Nguyễn Sĩ Quế vẫn sống trong gian nhà gỗ ba gian do cha mẹ để lại, với luống cà, luống rau, con cá trong ao, trong vườn. Năm 1973, khi được phân một lô đất gần cơ quan để làm nhà cho thuận tiện đi lại, làm việc, ông Quế đã nói lại với Văn phòng Tỉnh ủy: "Tôi đã có nhà rồi, các chú để mảnh đất đó cho những người chưa có nhà, họ đang gặp nhiều khó khăn lắm". Vì thế một số đồng chí có hoàn cảnh khó khăn, không kể trên dưới, trong Tỉnh ủy được có thêm nhà ở từ suất đất của người lãnh đạo.
Ông Nguyễn Sĩ Quế còn nhớ hai lần Bác Hồ về thăm quê. Lần thứ nhất vào năm 1957, khi ăn cơm chung với ông và đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Bác đã bớt ra ngoài mấy món ăn rồi nói: "Ăn hết lấy thêm, không ăn hết để người khác ăn, đừng để người ta ăn thừa của mình". Lần sau, Bác đem theo gói cơm độn ngô của mình và chỉ ăn gói cơm đó, vì không muốn làm phiền địa phương. Học theo Bác, ông Nguyễn Sĩ Quế khi xuống huyện miền núi làm việc với tư cách Bí thư Tỉnh ủy, đã tránh bữa cơm chiều ở cơ sở, vì không muốn "một con bê chết oan"!
Làm cán bộ lãnh đạo ở một tỉnh có truyền thống cách mạng và nặng chất "đồ Nghệ" như Nghệ An không dễ. Lại càng không dễ để người dân nể phục! Suốt những năm công tác, ông Nguyễn Sĩ Quế luôn tâm niệm lời Bác Hồ dặn tại Chiến khu Việt Bắc: "Làm cách mạng có đúng có sai. Cái quan trọng là tìm ra được cái sai để sửa chữa, tìm được cái đúng để phát huy". Năm 1978, khi xảy ra sự cố sập cống Hiệp Hòa, làm chết dân công, ông Quế đã kịp thời cùng huyện Thanh Chương giải quyết tốt hậu quả. Nhiều ý kiến cho rằng, Tỉnh ủy chỉ chịu trách nhiệm đúng sai về chủ trương làm thủy lợi. Còn sập cống là do tính toán về mặt kỹ thuật, lại tập trung lao động quá mức, trách nhiệm thuộc về người chỉ đạo trực tiếp. Thế nhưng, ông Nguyễn Sĩ Quế, lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy, vẫn kiên quyết nhận trách nhiệm về mình.
Bí thư Quế là một người sâu sát cơ sở. Trước khi tới xã nào, huyện nào, ông thường tìm hiểu kỹ xem nơi đó đang gặp khó khăn gì. Ði gọn nhẹ, xuống bất ngờ, ông mong muốn những chuyến đi của cán bộ lãnh đạo thật sự giúp ích cho cơ sở. Ông Bạch Nguyên Ðào nhớ lại thời kỳ làm Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, năm 1978, Hưng Nguyên gặp trận lũ lịch sử. Trước trận lũ đó, ông Nguyễn Sĩ Quế đã xuống huyện tìm hiểu tình hình. Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ đê của huyện và lực lượng chống tràn đê Bến Thủy của tỉnh, nên Hưng Nguyên đã bảo vệ được đê an toàn. Sau lũ, ông Bí thư Hưng Nguyên cứ bị ám ảnh mãi bởi lời tâm sự của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: "Sống chung với lũ phải tìm cách tránh né, phải tìm ra một giống lúa nào gieo cấy gặt xong trước lụt". Ðó là lý do khiến Hưng Nguyên chuyển mạnh vụ hè thu thành vụ sản xuất chính, và hàng chục năm sau này không năm nào bị mất mùa.
Trong con mắt những cán bộ cùng làm việc, ông Quế không phải là người có bằng cấp cao, nhưng ông luôn tự học hỏi, nghiên cứu, luôn biết khai thác trí tuệ tập thể và chất xám của đội ngũ trí thức, cũng như sử dụng cán bộ một cách công tâm. Nhờ vậy, ông đã thu phục được lòng người, trở thành " Trung tâm đoàn kết nội bộ trong Ðảng". Là một nhà thực tiễn nhiều kinh nghiệm sống, có tư duy và phương pháp công tác đúng, nên ông Nguyễn Sĩ Quế đã có nhiều đóng góp cho tỉnh, mặc dù thời kỳ ông làm lãnh đạo tỉnh là những năm tháng khó khăn, vừa phải đẩy mạnh sản xuất, vừa phục vụ kháng chiến, rồi phục hồi kinh tế sau chiến tranh.
Sinh thời, với tầm nhìn xa, ông Nguyễn Sĩ Quế luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng lực lượng cán bộ trẻ. Ðánh giá đúng, tin tưởng khi giao việc, nhẹ nhàng khi góp ý, nhưng thẳng thắn khi cán bộ sai lầm, ông đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán của Nghệ An sau này. Cán bộ Nghệ Tĩnh nhiều người còn nhớ chuyện ông kiên quyết xin rút khỏi danh sách đề cử vào Ban Chấp hành T.Ư Ðảng tại Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ IV. Mặc dù 100% đại biểu của Ðoàn Nghệ Tĩnh nhất trí đề cử ông Nguyễn Sĩ Quế và Trung ương không đồng ý cho rút, nhưng ông vẫn nhất quyết giới thiệu đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thay cho mình, với lý do: "Năm nay tôi đã 62 tuổi, không nên vào Ban Chấp hành T.Ư, mà nên đề cử các đồng chí trẻ hơn".
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm là người từng làm việc dưới quyền ông Nguyễn Sĩ Quế một năm rưỡi ở Huyện ủy Hưng Nguyên sau Cách mạng Tháng Tám. Khi đi nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm đã viết: "Tiếc vì phải rời tổ ấm, từ giã những tháng ngày đầu tiên bước vào hoạt động cách mạng được sự bồi dưỡng, chăm sóc của một người thủ trưởng gương mẫu, thấm đượm tình cảm anh em, đồng chí... luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho mình tiến bộ". Và từ đó, "Hình ảnh của anh Nguyễn Sĩ Quế mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi suốt cả cuộc đời" (Những kỷ niệm về đồng chí Nguyễn Sĩ Quế. NXB Nghệ An, 2010, tr.78).
Ai cũng có một lần được sống, nhưng sống sao để khi ra đi còn để lại cho mọi người những tình cảm tốt đẹp nhất. Ðồng chí Văn Hiền, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã từng viết về đồng chí Nguyễn Sĩ Quế như sau:
"Mãi còn một dáng thanh tao
Thong dong dân dã mà cao nghĩa tình
Nụ cười trong suốt hư vinh...
Ông vào cổ tích - thanh bình - nước non".