Lạc Dương là huyện có nhiều núi cao nhất ở triền nam Tây Nguyên. Núi Chư Yang Sin cao 2.405m. Núi Bi Ðúp cao 2.278m. Núi Lang Bian cao 2.167m và dãy núi Hòn Nga cao hơn 2.000m... Các dãy núi đó là đầu nguồn của các dòng sông như Krông Nô, Ða Nhim, Ðạ Dờng. Sông Ða Nhim có thủy điện Ða Nhim. Sông Ðạ Dờng là thượng nguồn nhánh chính của sông Ðồng Nai, nơi có thác thủy điện Trị An, từ mấy chục thập kỷ qua là nguồn điện thắp sáng cho cả một vùng rộng lớn cực nam Trung Bộ và miền đông Nam Bộ. Không những thế, vùng núi rừng Lạc Dương còn là thượng nguồn sinh ra các tuyến mạch nước cho hồ Ðankia, hồ Suối Vàng, nơi cảnh quan du lịch lý tưởng, nơi cung cấp nguồn nước sạch cho thành phố Ðà Lạt.
Thiên nhiên hào phóng đã dành cho vùng núi rừng Lạc Dương một đặc ân, một nét riêng kỳ diệu. Mới nắng đó, trời đã đổ mưa. Mưa rất nhanh, đổ dồn. Mây núi như những đàn ngựa chiến tung bờm trắng, thả sức phi nước đại khắp cao nguyên. Mưa vừa tạnh, ngang chiều lại bật sáng những vạt nắng lóe rực xuyên mây. Dòng tơ trời óng ả và bóng lộn pha rọi khắp núi đồi, bừng lên những sắc màu huyền thoại và kỳ ảo. Hơi núi bốc lên hòa quyện sương chiều, trôi bảng lảng giữa tán rừng. Dường như ai đó đã đứng trên đỉnh núi Lang Bian thả xuống cánh rừng thông bạt ngàn những chiếc khăn lụa trắng mỏng tang, lả lướt trôi theo gió. Màu lam huyền của sương đồi pha sắc vàng tươi của nắng, hắt lên mây trời những mảng màu ấm sáng. Theo truyền thuyết, Lang Bian là tên của chàng K'Lang và nàng H'Bian, người dân tộc Lạch. Tình yêu tha thiết, mãnh liệt của đôi nam thanh nữ tú ấy, vượt qua biết bao khắc nghiệt của tập tục, vẫn giữ vẹn toàn, đã để lại đến ngày nay thành tên gọi của ngọn núi. Trên núi Lang Bian, người ta đã dựng tượng chàng K'Lang và nàng H'Bian.
Thị trấn Lạc Dương là đơn vị hành chính được tách ra từ xã Lát vào tháng 2-2004. Thị trấn mới, còn nghèo, nhưng lại là điểm du lịch lý tưởng của khách thập phương. Tỉnh Lâm Ðồng đầu tư cho Lạc Dương 4 tỷ 800 triệu đồng để xây dựng trụ sở làm việc của Ðảng ủy và UBND thị trấn. Công trình đang xây dựng rất bề bộn. Ðảng ủy thị trấn phải thuê nhà cấp bốn của dân để làm việc. Ngồi bên bàn làm việc của anh Nguyễn Mai Hùng, Bí thư Ðảng ủy thị trấn, tôi nhìn ra cửa sổ thấy một vùng núi đồi bát ngát trải dài dưới chân núi Lang Bian. Cơn mưa chiều vừa tạnh, nắng đã bừng tươi. Hoa dã quỳ nở vàng rực núi đồi. Khi hoa dã quỳ nở là báo hiệu hết mùa mưa ở Ðà Lạt. Nhưng nay vẫn còn những trận mưa rào xối xả, mây phủ trắng đỉnh Lang Bian. Có lẽ do ảnh hưởng cơn bão số 9, dã quỳ nở mà trời vẫn mưa.
Tôi nói với anh Mai Hùng:
- Lên đỉnh Lang Bian, thấy có quầy hàng bán các loại áo, quần, khăn, túi xách, nữ trang dệt thổ cẩm, tôi đã mua một vài mặt hàng làm kỷ niệm.
Anh Mai Hùng phấn khởi bảo:
- Hàng đó do bà con ở địa phương dệt. Một nghề truyền thống mà chúng tôi đang khuyến khích sản xuất và tìm thị trường tiêu thụ. Hàng dệt thổ cẩm ăn khách lắm. Vì thế, người dân địa phương cũng yên tâm sản xuất, tìm cách cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng hàng hóa phục vụ du khách.
Anh Mai Hùng cho biết, thị trấn Lạc Dương nay có 8 khu phố, dân số hơn 5.000 người, diện tích tự nhiên gần 3.600 ha, chủ yếu là rừng. Ðất nông nghiệp để trồng hoa, rau sạch, cây cảnh chỉ có hơn 400 ha. Thị trấn đang phát triển nghề truyền thống và dịch vụ du lịch. Nghề truyền thống có dệt thổ cẩm, đan lát mây tre, chế biến rượu cần. Dịch vụ du lịch là nghề mới, nhưng nay bà con dân tộc Chil và dân tộc Lạch đã khá thông thạo. Mấy năm qua, nghề này cũng đem lại nguồn doanh thu khá "nặng túi" cho địa phương, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Dự kiến năm 2008, tổng thu nhập GDP toàn thị trấn lên đến 54 tỷ đồng. Tiềm năng nơi đây rất lớn, nhưng đầu tư chưa xứng với tiềm năng, dẫn tới đời sống một số người dân vẫn còn khó khăn, thu nhập của địa phương tuy vậy vẫn còn hạn chế. Trong khó khăn ấy, thị trấn Lạc Dương vẫn phấn đấu để nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn và ấn tượng đối với du khách.
Còn nhớ, mục tiêu phát triển du lịch và nghề truyền thống ở đây đã có từ hơn chục năm trước, đã được Huyện ủy Lạc Dương đưa vào nghị quyết chuyên đề. Cách đây 12 năm, anh Lơ-mu Hà K'Roong, Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương đã đưa tôi đi thăm mấy cơ sở dệt hàng thổ cẩm dưới chân núi Lang Bian. Khi ấy, sản xuất còn lẻ tẻ, lại thiếu thị trường tiêu thụ. Nay đã khác xưa nhiều. Anh Lơ-mu Hà K'Roong đã chuyển lên tỉnh, giữ chức Ủy viên thường trực HÐND tỉnh Lâm Ðồng. Lần ấy, anh tâm sự với tôi những băn khoăn về phát huy tiềm năng, thế mạnh ở địa phương. Thị trấn Lạc Dương là nơi anh đã sinh ra và lớn lên. Vợ chồng anh là người dân tộc Chil ở xã Lát, nay là thị trấn Lạc Dương. Tôi còn nhớ gương mặt hiếu động, tự tin của anh K'Roong khi anh nói về những thuận lợi và khó khăn đối với huyện miền núi Lạc Dương. Dạo đó, anh vừa đi họp Quốc hội ở Hà Nội về, đã vội vàng đi công tác ba vùng căn cứ cũ Ðạ Long, Ðạ M'rông, Ðạ Chây để hoàn chỉnh việc thực hiện dự án PAM 327, giao đất rừng cho đồng bào các dân tộc. Ngày chủ nhật, anh cũng triệu tập cán bộ đầu ngành của huyện để bàn tính lần cuối các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, vạch ra các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền thượng lưu sông K'rông Nô, sông Ðạ Ðờng. "Việc ở huyện như kiến tìm mồi, lúc nào cũng luôn chân luôn tay" - Anh nói vui như vậy, chân vẫn sải bước dài trong gió chiều mát lạnh.
Chủ tịch K'Roong là một trong những cán bộ chủ chốt, nhiệt tình với đổi mới và đặt nhiều kỳ vọng cho sự phát triển vùng đất này. Bà con ở đây thường quen gọi Chủ tịch huyện K'Roong bằng cái tên quen thuộc từ thiếu thời của anh là Bạp Nếch. Bạp Nếch ngày còn nhỏ gầy tong teo, đen thùi lùi, bụng ỏng đít beo, tưởng như khó sống được những năm giáp hạt. Vậy mà nay lớn lên lại xinh đẹp có tiếng ở vùng sơn cước. Ngày thơ bé, dù đói khổ đến đâu, K'Roong cũng gắng đi học, đi xa tận Cam Ly để học cái chữ. Vì vậy, K'Roong trở thành người có nhiều cái chữ trong số anh em cùng trang lứa trong vùng. K'Roong đi học, tham gia công tác xã hội, vận động bà con người Chil, người M'Nông, người Lạch định canh định cư, làm cán bộ ở xã Lát rồi lên làm ở huyện. Hôm nghe tin K'Roong trúng cử Ðại biểu Quốc hội, bà con các dân tộc ở Lạc Dương mừng lắm. Thân sinh K'Roong là Hà Ông và các già bản cũng mừng vui khôn xiết. Hà Ông giết gà, làm tiệc rượu cần mời bà con dân bản đến ăn mừng. Trước ché rượu cần, Hà Ông cảm động nói với con cháu:
- Từ xưa đến nay, người dân tộc Chil tưởng như chỉ có sống chui lủi trong rừng, nay lại được mở mày mở mặt như vậy. Thằng K'Roong nhà này cứ tưởng sinh ra bên nương rẫy, lớn lên bằng nương rẫy, rồi cũng suốt đời làm nương rẫy, thế mà nay cũng đi làm được việc lớn cho dân, cho nước.
Còn nhớ hôm đó bên ché rượu cần, K'Roong tâm sự:
- Từ khi có phong trào định canh định cư, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, xã Lát và khu vực chung quanh thị trấn Lạc Dương được đổi đời. Ánh sáng văn minh từ miền xuôi lên, từ thành phố Ðà Lạt về đã chiếu soi đến từng đời riêng của bà con các dân tộc.
Theo anh K'Roong kể, huyện Lạc Dương so với nhiều miền quê khác có hoàn cảnh riêng, có sự thiệt thòi do ngoại cảnh và nội tình của xứ núi rừng này. Ấy là sự chậm trễ được ổn định để lo làm ăn. Có đến 8 năm sau ngày miền nam được hoàn toàn giải phóng, núi rừng Lạc Dương mới được yên tiếng súng. Ðây là căn cứ hoạt động, cũng là "boong-ke cố thủ" gần như cuối cùng của bọn phiến loạn Phun-rô. Từ sau năm 1975 cho đến giữa năm 1983, Lạc Dương mới cơ bản xóa sạch các ổ nhóm Phun-rô, khi đó mới yên bề làm ăn, mới dồn sức lực cho việc xây dựng cuộc sống mới. Cũng từ đó mà phong trào định canh định cư mới bắt đầu được thực hiện ở các xã gần lộ giao thông, các xã triền nam thượng nguồn Sê-rê-pốc.
Chuyện hiện tại, rồi biết thêm về chuyện lịch sử. Lạc Dương ngày xưa có tên là Tổng Lạch, nơi phần đông có người dân tộc Lạch cư trú. Từ năm 1916, tỉnh Lâm Viên được thành lập bởi thị xã Ðà Lạt (lúc đó) và Tổng Lạch. Ðà Lạt là cách phát âm của người dân tộc K'Ho, gốc từ hai chữ Ðạ Lạch (có khi gọi Ðạ Lát) tức là nguồn nước của người Lạch. Cách gọi này hiện nay còn các địa danh như: huyện Ðạ Huoai, huyện Ðạ Tẻh; các xã: Ðạ M'rông, Ðạ Ðờng, Ðạ Chây... Dưới chân núi Lang Bian, xã Lát có nhiều người dân tộc Lạch sinh sống hiện nay chính là trung tâm của Tổng Lạch ngày xưa. Nơi đây là xứ rừng nguyên sinh đầu nguồn, cung cấp nước cho sông Ðồng Nai, giữ nước cho các nhà máy thủy điện trong khu vực. Nhìn lại vốn rừng ở Lâm Ðồng hiện nay, có thể nói Lạc Dương là nơi còn giữ được vốn rừng phòng hộ đầu nguồn khá nhất. Xem ra, vốn rừng thiên nhiên ở các huyện khác như: Ðạ Huoai, Di Linh, Ðức Trọng, Ðạ Tẻh đã bị cạn kiệt khá nhiều. Nạn phá rừng trong vài thập kỷ qua đã báo động sự cạn kiệt dần những mạch nguồn từ những dãy núi cao như: Yang Sin, Bi Ðúp, Lang Bian, Hòn Nga. Ðến nay, Lạc Dương đã cơ bản giải quyết xong quy hoạch, kế hoạch giao đất, giao rừng. Mới đây, huyện đã giao thêm gần 500 ha rừng cho nhân dân quản lý, nuôi và trồng thêm rừng. Ngoài việc phát triển kinh tế rừng, bảo vệ rừng ở đầu nguồn, Lạc Dương còn chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, nghề truyền thống và dịch vụ du lịch.
Anh Mai Hùng nói:
- Ðúng là nhiều thứ hàng công nghệ phẩm, thực phẩm công nghệ cao cấp đã có mặt ở thị trấn Lạc Dương. Nét mới ấy đã có từ mấy năm nay ở miền rừng quanh năm sương mù. Lạc Dương còn cần phải được chú trọng khai thác thế mạnh về đất đai, tài nguyên, khoáng sản, sức lao động, đẩy mạnh phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục và y tế để không bị rơi vào hiện trạng quá tụt hậu, để miền núi nhanh chóng hòa nhập vào đổi mới của đất nước, tiến kịp với sự phát triển của miền xuôi. Nhưng phát triển cách nào thì địa phương vẫn tìm cách giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc phong phú từ lâu đời ở đây.
Mải trò chuyện với anh Mai Hùng, bất chợt tôi nhìn ra triền đồi, thấy nắng chiều tỏa sáng rực rỡ qua vầng mây ở cuối rừng xa. Phía dãy núi Lang Bian có những vạt nắng vàng tươi hắt từ trời mây xuống cánh rừng. Cả nương đồi sáng rực như bức tranh huyền thoại. Nơi ấy huyện Lạc Dương đang có quy hoạch phát triển vùng du lịch dưới thảm rừng và mở ra vùng chuyên canh cây công nghiệp, vùng chuyên canh hoa, rau sạch để cung cấp cho thành phố Ðà Lạt và xuất khẩu. Thời gian tới, kế hoạch liên doanh mở đường để du khách có thể lên thăm khu du lịch Lang Bian, khu du lịch Suối Vàng. Ðó là sự mở hướng đáng tin cậy cho sự phát triển nhanh hơn, mạnh hơn ở Lạc Dương trong tương lai gần. Những vạt nắng làm ấm áp đồi nương, thơ mộng thêm núi đồi Lạc Dương. Sau những trận mưa cuối mùa, không khí nơi đây trong trẻo lạ. Cây lá đang khởi sắc một sức sống mới rất diệu kỳ và hy vọng...