Ký sự Trường Sa- Kỳ 2: Những công dân thế hệ 2K

NDĐT- Thời Nay- Huyện đảo Trường Sa mùa này xanh đến ngỡ ngàng. Trong gió, nắng và những nhọc nhằn, từ cát, đá san hô, những cây phong ba, cây bão táp, cây bàng vuông, cây tra… vẫn dịu dàng ôm lấy từng hòn đảo nhỏ. Ở nơi xa xôi, khắc nghiệt này cuộc sống vẫn đâm chồi, nảy lộc mỗi ngày. Những thế hệ mới vẫn tiếp tục ra đời, như những cây trên đảo không thể bị sóng gió làm bớt mầu xanh.

“Em là mùa xuân dài lâu”

Công dân ít tuổi nhất của huyện đảo Trường Sa, khi chúng tôi đến, mới năm ngày tuổi, mang cái tên rất đẹp: Nguyễn Ngọc Trường Xuân. Những em bé trên đảo đều mang những cái tên nhiều ý nghĩa. Những Chúc Nữ, Ý Vi, Thu Quyền… những đứa trẻ thế hệ 2K (sinh sau năm 2000) cứ ríu rít, hồn nhiên và rắn rỏi đặc trưng của biển. Nhưng tên của bé Xuân còn mang thêm nhiều điều đặc biệt: được ghép từ tên của những người đã cùng góp sức để em ra đời trọn vẹn và an toàn, và cả tên hòn đảo nơi em cất tiếng khóc đầu tiên: Trường Sa. Ngọc là tên của bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, người đã khám bệnh cho hai mẹ con suốt thời gian mang thai, còn Xuân là tên lót của bác sĩ Hồ Xuân Lãng, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật để bé ra đời ngày 4-4 vừa qua. Hơn thế, bố của bé, anh Nguyễn Tấn Thi, nói với anh, bé là một mùa xuân dài lâu.

Ở trên những hòn đảo này, mỗi người phụ nữ trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời đều được nâng niu. Ai cũng hiểu, những cuộc vượt cạn của người phụ nữ đã gian nan, ở đây, khó khăn càng gấp bội. Bệnh viện đảo Trường Sa Lớn chỉ có ba y bác sĩ, đều không có chuyên môn sản khoa. Phương tiện xét nghiệm cũng thiếu. Đảo Song Tử, đảo Sinh Tồn còn chưa được trang bị máy siêu âm. Bác sĩ Hồ Xuân Lãng, bác sĩ khoa Sản Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, nói đây là ca mổ nhiều áp lực nhất trong suốt 18 năm làm nghề của anh. Bác sĩ Lãng được cử ra đảo tăng cường ngay khi có thông tin sản phụ Nguyễn Thị Thanh Thúy mang thai ngồi ngang, nhau quấn cổ, u xơ tử cung. Ba ngày đêm say sóng lử đử trên biển, nhưng vừa đặt chân đến đảo Trường Sa, bác sĩ Lãng đã bắt tay khám ngay cho sản phụ và chẩn đoán: phải mổ. Mổ ở đảo là một điều nan giải. “Ở bệnh viện có cả một ê-kíp hỗ trợ, trang thiết bị sẵn sàng, còn ở đây chỉ có bốn anh em, ba người không có chuyên môn sản khoa”, anh Lãng kể. Ngày mổ, bốn chiến sĩ hải quân mang nhóm máu O được cử đến túc trực, đề phòng trường hợp cần thiết sẽ truyền máu cho sản phụ. Toàn bộ ca mổ được nối đường truyền thông tin trực tiếp vào đất liền, dưới sự theo dõi và hướng dẫn của ba Phó Giám đốc Bệnh viện 175 (Bộ Quốc phòng) là Thiếu tướng Hoàng Thanh Bình, Đại tá Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Bá Sơn, Đại tá Tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn cùng 10 bác sĩ chuyên khoa. 10 giờ 40 phút, em bé của “mùa xuân dài lâu” cất tiếng khóc, trong tiếng reo vui của không chỉ ê-kíp phẫu thuật, của người cha đang rối bời bên ngoài phòng mổ, mà còn của cả những người dân đảo, những em bé đang thập thò trước cổng bệnh viện và cả những anh lính hải quân thế hệ 9X trẻ măng đang chờ đợi truyền máu từ phòng bên.

Một cậu bé bảy tuổi tên Si, ra đón tàu từ cầu cảng đã xung phong dẫn chúng tôi đến bệnh viện đảo thăm bé Xuân. “Em bé dễ thương lắm cô”, cậu bé trong bộ đồ lính hải quân cười chắc nịch. Trong lúc chúng tôi trò chuyện với mẹ của bé, Si cứ đứng thập thò ngoài cửa. Em bé giống như một thành viên quen thuộc của cả hòn đảo này. Ai đi qua cũng ghé vào hỏi han vài câu. Anh Nguyễn Tấn Thi kể, lúc nghe tiếng khóc của con, anh gần như phát khóc. Biết con khỏe, mẹ khỏe, anh cứ cuống cả lên. Theo dự tính ban đầu, vợ chồng anh định vào đất liền sinh bé, nhưng đúng đợt biển thất thường, cả gia đình phải ở lại. Nỗi lo càng tăng khi bác sĩ nói phải mổ. Nhưng ca mổ thành công và nhanh quá cả tưởng tượng khiến ông bố 39 tuổi cứ lúng túng mãi không nói nên lời. Bác sĩ Ngọc cũng không nói nên lời vì xúc động khi người bố ôm đứa con đỏ hỏn trên tay nói với anh rằng xin lấy tên anh đặt làm tên lót cho bé. Mãi đến ngày hôm sau, bác sĩ Lãng mới biết, tên của mình cũng được anh Thi đặt vào tên cô con gái.

Những cây phong ba tiếp nối

Ở đảo Song Tử Tây vẫn còn nhắc chuyện sản phụ Trương Thị Liền sinh con cách đây hai năm. Ca sinh nở đáng ra sẽ diễn ra bình thường, nếu như không có một chi tiết, khi sản phụ lên bàn sinh, bác sĩ được Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cử ra đảo đỡ đẻ vẫn còn đang lênh đênh trên tàu vì gặp gió lớn. Nhắc lại chuyện đó chị Liền cười giòn. Hồi đó trên đảo chưa có máy siêu âm, bác sĩ không phải chuyên ngành sản khoa. Các bác sĩ ngoài đất liền gọi điện ra đảo hỏi tình hình, rồi chẩn đoán chị sẽ sinh tháng 6. Nhưng bằng kinh nghiệm của bà mẹ đã qua hai lần vượt cạn trước đó, chị khẳng định mình sẽ sinh tháng 5. Rồi ngày 16-5, chị chuyển dạ thật. Cả đảo cứ cuống cả lên. Bé gái ra đời, hơn 3 kg, đến giờ vẫn là đứa bé nổi tiếng nhất Song Tử. Bé mang tên Hồ Song Tất Minh. Chữ Song, chính là từ chữ Song Tử, nơi bé đã cất tiếng khóc đầu tiên. “Mai này đi đâu cái tên cũng nhắc bé nhớ nơi chôn rau cắt rốn”, bố bé, anh Hồ Dương bảo nói. Hồ Song Tất Minh giờ hai tuổi, bụ bẫm hồn nhiên chạy khắp đảo. Mới tám tháng Tất Minh đã theo mẹ đi thăm ông bà nội mãi tận Nghệ An. Hành trình hơn chục ngày đi từ tàu biển, máy bay cho đến ô-tô, bé tỉnh khô, nhảy nhót như con chim nhỏ. Đảo Song Tử Tây cũng vừa chào đón một công dân mới, con trai vợ chồng anh Nguyễn Văn Quang và chị Trần Thị Thương về đảo. Đứa trẻ sinh ở đất liền, nhưng mới hai tháng đã theo bố mẹ trở lại đảo, mà lại vào tháng 2, trong một ngày sóng to gió lớn.

Đứa trẻ sinh ra ở biển, gắn liền với đảo, chất biển hiển hiện như một điều đương nhiên như thế. Đảo Sinh Tồn, hòn đảo mà người ta chỉ mất có ba phút để chạy vòng quanh, những ông bố bà mẹ thế hệ sau chiến tranh đều vui vẻ và lạc quan về tương lai. 33 tuổi, chị Hồ Thị Kim Ý đang chờ đợi một sinh linh ra đời. Đảo không có máy siêu âm, bác sĩ bệnh xá vẫn khám thai đều cho chị, nhưng chị vẫn chưa biết là trai hay gái, nên chưa biết sẽ đặt tên con là gì. Khá lo lắng vì xương chậu hẹp, sợ khó sinh nên chị tính vào đất liền sinh xong rồi quay ra đảo. Đảo Trường Sa cũng có hai bà mẹ đang háo hức chờ ngày vượt cạn. Sau thành công của ca sinh bé Trường Xuân, những sản phụ dường như có thêm sự tự tin. Ở Trường Sa, trong cái gió và nắng, những những đứa trẻ vẫn sinh ra, lớn lên, và sẽ đi khắp nơi. Cho dù ngay trong những niềm tin, vẫn còn cả những băn khoăn. Chị Ý bảo chỉ sợ thiếu sữa cho con. Mùa biển động, tàu từ đất liền ra ít, các bé thường không đủ sữa. Bé Xuân cũng đang phải ăn dặm thêm sữa bột. Đảo trưởng đảo Sinh Tồn Đinh Trọng Thắm bảo, nếu ở lại đây lâu nữa, mọi người còn được nghe những đứa trẻ ở đây hát “đảo ca”: “Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa”!... Bao năm qua, họ vẫn bám biển và bám đảo, như những cây phong ba xanh như thế.

Trước khi chúng tôi rời đảo, bác sĩ Nguyễn Hà Ngọc, đang bận rộn vì một bệnh nhân gặp tai nạn ngoài biển: một ngư dân còn rất trẻ bị vỡ ống thở khi lặn sâu hơn 20m, được các bạn cùng thuyền đưa vào đảo cấp cứu, đã nói rằng: “Nếu đưa được lên báo, thì xin các chị viết rằng biển đảo tuy xa nhưng không cô độc. Các ngư dân ra biển xin nhớ cho rằng sau lưng họ có cả đất nước, ở mỗi đảo của mình, trên biển của mình đều có các bác sĩ và các phương tiện cấp cứu, nếu chẳng may gặp tai nạn hay đau ốm bất ngờ, cứ yên tâm ghé vào đảo, sẽ được chăm sóc tận tình…”.

Giữa mênh mông đại dương xanh thẳm, mầu xanh của cây phong ba, tiếng hát của những em bé, ánh mắt đầy tin tưởng của những bà mẹ trẻ và niềm vui của những ông bố trên những hòn đảo của Trường Sa… Còn gì đẹp hơn để nói về cuộc sống và niềm tin, khi cả đất nước luôn bên họ.

(Còn nữa)

Có thể bạn quan tâm