Kinh tế vỉa hè!

Kinh tế vỉa hè!

Nhà nhà, người người ùn kéo nhau ra vỉa hè kinh doanh. Nào là mở quán nhậu bình dân, cà-phê quán cóc, đại lý xổ số, dán nylon xe máy..., cứ thế "liên tục phát triển". Không cần phải làm thống kê trên toàn thành phố Hà Nội hiện đang có bao nhiêu hộ hoạt động kinh doanh trên vỉa hè. Nhưng có thể khẳng định ngay rằng, dọc các phố phường Hà Nội hiếm có vỉa hè nào "dành riêng cho người đi bộ" theo đúng nghĩa của nó.

"Đất chật người đông, người khôn của khó, thuê sạp hàng đúng nơi quy định ở đất Hà Nội ngày nay đâu có dễ, mặt khác vốn thuê sạp, đóng thuế lại cao mà có phải kinh doanh mặt hàng nào cũng ngồi trong sạp được đâu. Chi bằng cứ tận dụng khoảng vỉa hè của chung mà làm ăn", ông cụ ngót 70 tuổi ngồi bán hàng nước trước cửa khu tập thể 12A Lý Nam Đế - Hà Nội vừa rót chén trà cho khách vừa tâm sự.

Chị bán hàng chậu hoa, bình hoa ngay tại cửa của Truyền hình Quân đội Nhân dân trên phố Lý Nam Đế, tỏ ra am hiểu về thị trường đắt đỏ của đất đai hiện nay: "Tại chợ Đồng Xuân, những người bán hàng như tôi cũng phải thuê ngót 20 triệu đồng trong vòng 5 năm, mà chỉ được có 1,4 m2 đấy. Còn tôi tận dụng khoảng vỉa hè này vừa không phải đóng tiền thuế hằng tháng, vừa không phải mất tiền thuê sạp. Vả lại, với mặt hàng này cứ kinh doanh dọc các vỉa hè của các dãy phố có khi lại bán chạy hàng hơn".

Tấc đất, tấc vàng, những người kinh doanh kiểu này không ai bảo ai cứ thế ùn ùn kéo ra chiếm hết vỉa hè. Không cần phải làm phép tính cũng thấy ngay họ kinh doanh kiểu như vậy sẽ có lợi nhuận cao hơn hẳn những hộ phải đi thuê cửa hàng, thuê sạp để kinh doanh.

Mấy quán phở trên đường Thụy Khuê - Hà Nội vào các buổi sáng rất đông khách, người vào ăn cứ phải đợi nhau để lấy chỗ. Thực tế, mỗi quán phở ấy chỉ có khoảng 10m2 là quán, còn khách cứ tự kéo ghế ra ngồi la liệt trên vỉa hè mà ăn...

"Cứ để xe đấy ngồi ăn vô tư đi, giữ xe đã có nhà hàng chịu trách nhiệm còn lo cái gì. Cứ để xe đấy đi chị bán hàng bún riêu ở vỉa hè phố Chân Cầm đon đả vừa mời khách vừa chỉ cho khách chỗ để xe. Chỗ mà chị chủ quán cho là "vô tư" đấy chính là lòng đường sát với vỉa hè. Bản thân quán bún của chị cũng chỉ là một gánh hàng với la liệt nồi niêu, bát đĩa, đồ nghề chế biến món bún và vài chục chiếc ghế con bằng nhựa vừa để khách ngồi, vừa để ai đó dùng làm bàn.

Dùng từ "xẻ thịt" vỉa hè cũng không có gì là ngoa với thực tế nhiều hộ kinh doanh lợi dụng giá trị của những đoạn vỉa hè hiện nay. Nhiều người kinh doanh chỉ vì lợi nhuận riêng mà quên đi trách nhiệm làm sạch, làm đẹp thêm cho vỉa hè. Họ sẵn sàng dùng vỉa hè như cái "cần câu cơm" để kiếm sống.

Chị Bình thuê được một gian nhà nhỏ ở mặt đường gần chợ Kim Liên với giá 600.000 đồng/tháng để mở hiệu may. Chỉ chưa đầy 6m2 đủ để một chiếc máy may, vải vóc, quần áo, ngoài vỉa hè chị còn trưng bày thêm ba cô manequin. Như thế chưa đủ chị còn cho một người sửa đồng hồ với một chiếc tủ con "thuê vỉa hè nhà chị". Đúng theo chị tâm sự thì "cái vỉa hè mà chị cho thuê ấy mỗi tháng cũng thu được 150.000 đồng, vậy là cũng bớt đi được phần nào tiền thuê nhà mỗi tháng".

Buổi tối, dọc phố Nguyễn Du, người ta dễ dàng nhìn thấy những người chạy tập thể dục thì đang chạy dưới lòng đường, xen lẫn với dòng người đi xe máy, ô-tô. Đôi khi họ giật mình vì những tiếng rồ máy sau lưng. Còn trên vỉa hè, cả dãy phố la liệt là quán cà-phê đúng với tên mà các "thượng đế" đặt cho nó - "cà-phê vỉa hè".

Nghịch cảnh này đã đến lúc đòi hỏi nhà chức trách phải có biện pháp quản lý khối kinh tế vỉa hè một cách hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm