Tại buổi giới thiệu về “Luật Phá sản của Hoa Kỳ và những tác động đến DN Việt Nam” do Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.Đà Nẵng phối hợp với Công ty Greenebaum, Công ty McDonal và Viện Phá sản Hoa Kỳ (VPSHK) tổ chức, ông John W.Ames - Chủ tịch VPSHK - khẳng định: “Điều cốt yếu và quan trọng nhất khi làm ăn với thị trường Hoa Kỳ là phải hiểu kỹ hệ thống pháp luật, nắm bắt được các luật liên quan đến kinh doanh - thương mại. Đó là cách DN tự bảo vệ mình và phòng tránh được những rủi ro trong kinh doanh. Điều quan trọng thứ hai là các DN Việt Nam phải biết đối tác của mình là ai cũng như tính minh bạch về tài sản và khả năng tài chính của họ”.
Trên thực tế, hầu như các DN XNK của Việt Nam chủ yếu mới chỉ quan tâm đến vấn đề làm sao phát triển mối quan hệ kinh doanh tốt nhất với thị trường Hoa Kỳ thông qua việc tìm hiểu thị hiếu thị trường, các rào cản thương mại, luật hải quan, luật thuế… hoặc làm sao để tránh các vụ kiện thương mại, làm gì để nâng cao kim ngạch XK…, mà chưa chú ý đến những rủi ro khác. Một trong những rủi ro ấy đó là đối tác đột ngột thông báo phá sản. Điều này khiến không ít DN Việt Nam lúng túng và có lúc đành chịu thiệt.
Không giống với các hình thức trước đây của Luật phá sản châu Âu, Luật Phá sản Hoa Kỳ được xây dựng để giải quyết các vấn đề tài chính của những cá nhân và tổ chức bị khó khăn về tài chính trung thực “con nợ” một cách kinh tế và không nhằm mục đích trừng phạt. Có thể nói, đây là một hệ thống pháp luật để giải quyết các vấn đề tài chính nghiêm trọng của các cá nhân và DN sống hoặc có hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ. Các nguyên tắc chính của luật này gồm: thiết lập quá trình có tổ chức trên toàn quốc để giải quyết các vấn đề tài chính của một bên đang trong tình trạng khó khăn về tài chính (còn gọi là “con nợ”); tạo điều kiện “giải phóng” (miễn trừ) đối với những nghĩa vụ của con nợ trung thực với các chủ nợ trong một số trường hợp thích hợp... Ông John W.Ames cho biết: Mỗi một vụ việc liên quan đến phá sản có tính chất khác nhau, nhưng giống nhau ở cách bảo vệ mình. Khi giao dịch với các DN nước ngoài, tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ một thông báo nào của đối tác, nhất là khi họ đột ngột tuyên bố phá sản. Trong tuyên bố này, DN phải xem xét, nghiên cứu thật kỹ lưỡng các thông tin, thời hạn của thông báo để kịp bảo vệ quyền lợi của mình. Cụ thể các loại thông tin này là: tên chính xác của công ty phá sản, ngày tháng ra thông báo, số thứ tự hồ sơ vụ việc, toà án nào thụ lý, ngày hạn định…; sau đó phải lập hồ sơ và gửi đến cơ quan pháp luật chịu trách nhiệm thụ lý. Bước tiếp theo là tìm một luật sư giỏi để “cãi” cho mình và nhất thiết phải có hành động nhanh chóng trước những thông tin phát ra từ tòa án. Điều cần lưu ý là không được để quá ngày hạn định mới nhờ đến các luật sư vì lúc này các thẩm phán sẽ không giải quyết; bởi theo danh sách, các đối tượng được ưu tiên trả nợ lần lượt là ngân hàng, các khách hàng được bảo đảm, các chủ nợ theo quan hệ hành chính, dân sự và cuối cùng mới đến các chủ nợ. Theo quy định của các điều khoản mới, chủ nợ có thể được đưa vào dạng thanh toán ưu tiên nếu DN trình đầy đủ hồ sơ khiếu nại đòi thanh toán trong vòng 20 ngày sau khi vụ việc phá sản được trình lên tòa án. Nếu DN phản ứng nhanh chóng, chủ động và quyết tâm thì sẽ được ưu tiên giải quyết bồi hoàn sớm. Một điều phải lưu ý khi lập hồ sơ khiếu nại, DN phải ghi đầy đủ tên của con nợ vì tên của đối tác không trùng với tên của công ty trong danh sách sẽ không phải đối tượng áp dụng. Trường hợp công ty chi nhánh, công ty con của đối tác không tuyên bố phá sản thì tình trạng phá sản, nợ nần của công ty mẹ không ảnh hưởng đến DN Việt Nam.
Cũng theo ông John W.Ames, các chủ nợ nên tập hợp lại trong Ủy ban Các chủ nợ, nhằm điều tra hoạt động kinh doanh của con nợ, tham gia lập kế hoạch tái tổ chức và đòi hỏi quyền bồi hoàn thỏa đáng cho mình. Ủy ban các Chủ nợ là nhóm giám sát được bổ nhiệm bởi Văn phòng Ủ thác Hoa Kỳ. Việc tham gia vào ủy ban, với tiếng nói tập thể, sẽ tạo áp lực để tòa án giải quyết nhanh chóng vụ việc và giúp DN bảo vệ quyền lợi của mình.