Không gì đau bằng không được đến trường

NDĐT- Đã hơn năm năm qua, mang trong mình căn bệnh u ổ bụng nhưng em Trương Công Khương (15 tuổi) học sinh lớp 9/1, Trường THCS Trần Cao Vân, huyện Núi Thành, Quảng Nam vẫn nỗ lực vươn lên học tập, trở thành tấm gương sáng về nghị lực vượt qua nỗi đau định mệnh.

Mang trong người căn bệnh u ổ bụng nhưng em Khương vẫn vươn lên học giỏi.
Mang trong người căn bệnh u ổ bụng nhưng em Khương vẫn vươn lên học giỏi.

Đau nào hơn không được đến trường

Người dân thôn Đại Phú ai ai cũng biết đến em Trương Công Khương.

Hết con đường đất đỏ lầy lội và quanh co, chúng tôi cũng tìm thấy ngôi nhà nhỏ bé cấp bốn sau nhiều bụi cây dại cao um tùm. Khương và mẹ đang đập hàu sau chuyến đi mò tối qua.

Mang căn bệnh u ổ bụng, thân hình của em gầy yếu, xanh xao, gương mặt sạm đen, nhưng sâu trong ánh mắt em vẫn ánh lên nghị lực.

Cô Bùi Thị Lực (60 tuổi, mẹ em Khương) cho biết: “Giữa năm 2007, khi đang ngồi học tại nhà, nó (em Khương – PV) đột nhiên mặt tím tái, ôm bụng lăn ra khóc thét. Cả gia đình hốt hoảng đưa ra Bệnh viện Đa khoa Tam Kỳ rồi nhanh chóng chuyển ra Huế. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán em có một khối u lớn ở bụng, nếu làm phẫu thuật cắt bỏ thì tốn hết 30 triệu đồng, nếu không sẽ chết. Nghe tin tôi chạy đi vay khắp xóm giềng, người thân cũng gom góp đủ cho con được mổ.”

Qua cơn nguy kịch, Khương bắt đầu học lại. Mặc dù bỏ dở hơn tháng học trên lớp nhưng em chăm chỉ chép bài lại, tiếp thu kiến thức rất nhanh vươn lên là học sinh xuất sắc toàn trường năm học đó.

Nhưng tai ương bất ngờ ập xuống lần nữa khi vết mổ cũ đau lại. Đ tái khám thì phát hiện khối u đang dần lớn. Nếu không dùng hóa chất, uống thuốc điều trị định kì, khối u mới sẽ lại một lần nữa đe dọa tính mạng.

“Em muốn được đi học lắm! Cứ khoảng ba tuần, mẹ lại dẫn em ra Huế điều trị hóa chất. Tóc em rụng trọc cả đầu nhưng em không sợ xấu xí đâu. Em chỉ sợ mình không còn được đến trường để học nữa thôi! Đau thể xác nào hơn không được đến trường hả anh?”, em Khương quệt vội dòng nước mắt trên má nói.

Cố kìm nén cơn đau, hằng ngày, em nhịn ăn sáng để đến trường học, trưa về chưa kịp đặt cặp sách vở là lại giúp mẹ làm hàu. Thời gian còn lại em lại ngồi vào bàn học để quên đi khối u quằn quại trong cơ thể. Khó khăn, đau đớn không làm em nhụt chí, năm học lớp tám vừa qua điểm trung bình của em đều trên chín phẩy, công tác Đoàn trường cũng luôn xuất sắc nên nhận được nhiều giấy khen của trường, của huyện Núi Thành. Cũng chính nhờ thành tích cố gắng vươn lên trong bệnh tật để học giỏi, em Khương vinh dự được Báo Tuổi trẻ trao tặng học bổng “Bạn tôi - người vượt khó”.

Đi bắt hàu mong có tiền chữa bệnh

Là con út trong gia đình nghèo có ba anh chị em, trong mình lại mang bệnh, nhưng cứ khoảng 3 – 4 giờ sáng, nước sông cạn là Khương lại cùng mẹ đi bắt hàu mong gom góp tiền chữa bệnh, mua gạo cho cả nhà. “Có những lúc nó rất yếu, đêm khuya cứ mãi ôm bụng rên mà tôi chảy dài nước mắt. Nó nằng nặc đòi ngày mai phải cho đi bắt hàu chung nữa, nếu không lại không có tiền mua gạo cho cả nhà và cho nó được đi bệnh viện khám”, bà Lực bùi ngùi nói về con trai út rất hiếu thảo.

Thương mẹ, em Khương nén nỗi đau đớn vì khối u cứ luôn đày đọa cả trong bữa ăn, giấc ngủ. Em không đi học thêm môn gì, sau mỗi buổi học trên trường thì về giúp mẹ rồi vào bàn tìm tòi tự học là chính.

Cô Trần Thị Tĩnh, giáo viên trường THCS Trần Cao Vân cho biết: “Mặc dù mang trong mình bệnh tật nhưng em rất nỗ lực trong học tập, không những vậy các phong trào, hoạt động của trường em rất hăng hái tham gia. Năm học vừa rồi, em là đại diện duy nhất toàn tỉnh Quảng Nam được chọn là Đoàn viên xuất sắc nhất đi tham dự ngoài Hà Nội và nhận bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Nhà cách xa trường hơn 3 km, hằng ngày em Khương vẫn đều đặn đi bộ đến trường, có khi quá giang bạn bè, không bao giờ bỏ một buổi học nào. Lúc nào cảm thấy mệt, đau đớn thì em uống thuốc giảm đau rồi nghỉ tại bàn để tiếp tục học.

Hiện tại, cứ ba tuần một lần, có khi hơn mấy tháng cả nhà mới gom góp vay mượn đủ tiền đưa em Khương đi điều trị hóa chất tại Huế vì khối u đang ngày càng lớn lên. “Mỗi lần đi bắn hóa chất tốn đến bảy triệu đồng, tôi chạy vạy khắp nơi, chỉ mong sao con sớm được khỏe”, bà Lực cho biết.

Chúng tôi hỏi, ước mơ sau này của em là gì? Em Khương cúi gằm người xuống, nói nhỏ: “Giờ em chỉ ước sao mình được chữa bệnh khỏi thôi, sau đó lại được đến trường cùng bạn bè là niềm vui nhất rồi. Năm nay chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp, không biết em còn sức khỏe đến ngày đó không…Nhưng em sẽ cố gắng”!

Có thể bạn quan tâm