Khiêu vũ đâu chỉ là... nhảy

Tối tối, cả nhà dập dìu ra công viên hít thở khí trời trong lành, lả lướt một vài điệu nhảy... đã không còn là chuyện "dị", chuyện hiếm ở TP Hồ Chí Minh. Các công viên: 23/9, Gia Ðịnh, Lê Văn Tám, Lê Thị Riêng đã trở thành những sàn nhảy, thu hút hàng trăm nam phụ lão ấu mỗi khi  thành phố  sáng đèn...
Một lớp học khiêu vũ tại công viên.
Một lớp học khiêu vũ tại công viên.

Chị Mai Thảo, 36 tuổi, nhân viên ngân hàng cho biết lý do về sự có mặt của mình tại "sàn nhảy" công viên Lê Văn Tám: "Công việc của mình gắn với những con số và suốt ngày phải dán mắt vào máy vi tính nên khá căng thẳng. Vì vậy, mỗi buổi tối mình thường tranh thủ thời gian đến đây để khiêu vũ cho đầu óc thảnh thơi và để có giấc ngủ thật ngon sau một ngày làm việc căng thẳng". Với chị Thảo, xả stress bằng các bước nhảy là cách hiệu quả nhất. Ðược vận động toàn thân, thả hồn trong tiếng nhạc, theo từng bước nhảy, lâu lâu đi vài bước "phăng", "te", làm chị tan hết những căng thẳng trong công việc, cuộc sống. Không ít bạn trẻ ban đầu đến công viên chỉ dạo chơi hoặc đi bộ cho khỏe, nhưng do bị "hút hồn" bởi các điệu nhảy đẹp mắt của những vũ công nên đăng ký học thử rồi say mê môn nghệ thuật này lúc nào không hay. Bác Nguyễn Ngọc Cao, 62 tuổi, ngụ ở  quận Bình Thạnh tâm sự: "Buổi tối tôi thường đến công viên Lê Văn Tám tập thể dục, nhìn thấy mọi người nhảy hay quá nên cũng đăng ký tham gia. Nói đăng ký vậy thôi chứ ở đây là lớp tự do, mọi người muốn đến lúc nào cũng được và học phí cũng chỉ mang tính tượng trưng cho vui chứ chẳng có quy định cụ thể gì". Theo "quy định" ở đây, ai tham gia thì đóng một hoặc hai trăm nghìn. Số tiền này chủ yếu là để bảo trì máy nhạc và mua đĩa hát phục vụ lại chính mình. Nói chung, tham gia khiêu vũ ở đây chẳng tốn kém nhiều nhưng lại vừa vui, vừa rèn luyện được sức khỏe, vừa biết thêm một môn nghệ thuật rất hiện đại. Bác Cao cho biết thêm, ở nhà mình vốn khép kín, ít nói chuyện với con cháu vì chúng bận đi làm tối ngày. Khi chúng ở nhà cũng không mấy ai nói chuyện vì khoảng cách thế hệ, ngôn ngữ chúng dùng "tôi không thể hiểu được". Ra công viên, khiêu vũ giúp bác có những người bạn cùng trang lứa, có người ít tuổi hơn nhưng họ có chung "ngôn ngữ" là các điệu: Tango, Rumba, Chachacha, Slow, Bebop... nên thân nhau rất nhanh. Ðây cũng là ý kiến của không ít bạn trẻ. Nhiều người cho biết, khiêu vũ còn làm họ dạn dĩ và tự tin hơn rất nhiều. Chị Kiều Như, 41 tuổi, có sạp vải ở chợ Tân Sơn Nhất, tâm sự: "Trước đây, mình thiếu tự tin khi xuất hiện trước đám đông hoặc đến những chỗ có tiệc tùng vì thân hình quá mập, mặc đồ không đẹp. Khi được bạn bè tư vấn, mình đã tham gia khiêu vũ tại công viên Gia Ðịnh vào mỗi buổi tối. Nhờ thường xuyên vận động mà mình thấy cơ thể trở nên săn chắc, đi lại cũng nhẹ nhàng hơn". Chị thành thật: "Lúc đầu để bước nhịp nhàng theo nhạc rất khó khăn vì cơ thể của mình nặng hơn 60 kg. Nhưng sau vài tháng tập thường xuyên, mình thấy bắt đầu quen dần và tự tin hơn khi nhảy một số điệu có tiết tấu chậm như: Boston, Rumba. Bây giờ mình đến công viên vì say mê khiêu vũ chứ không đơn thuần là đi tập thể dục nữa, ngày nào không đến là thấy khó chịu lắm". Còn chị Ngọc Diễm, 37 tuổi, nhân viên văn phòng: "Trước kia mình thường đến công viên Gia Ðịnh, quận Gò Vấp tập thể dục và đi bộ. Nhìn mọi người khiêu vũ hay quá, đứng xem rồi quyết định tham gia. Lúc đầu ngại lắm, tự nhiên đứng nhảy nhót giữa đông người nên rất ngượng, nhưng dần quen rồi thấy thích. Cả ngày đi làm mệt mỏi ra đây khiêu vũ thấy người khỏe và rất sảng khoái, thân hình cũng thon thả hơn". Khiêu vũ còn là cầu nối để mọi người làm quen, kết bạn chia sẻ với nhau.

Có thể bạn quan tâm