Khi thiếu vắng một người

Thật là vô nghĩa, khi một ngày cứ trôi đi như mọi ngày. Tuần tự, lặp lại. Thời gian dửng dưng chảy tuột trên mặt đồng hồ, từng giọt đều đặn. Không để lại một dấu vết nào. Nhưng một ngày, nếu để tâm, vẫn luôn cảm nhận thấy những nét mới.
Khi thiếu vắng một người

Ngay cả mặt trời cũng mới mẻ, không phải mọc lên đúng một thời khắc, đúng một điểm chân trời khuất sau ngọn cây hay giữa hai khối nhà ốp kính. Mây trời, làn gió và cả ánh nắng, mỗi sáng mỗi khác. Nếu bước sang một ngày, mà không nhận thấy là một ngày mới, thì cuộc đời nhàm chán, vô nghĩa, vô vị đến mức nào.

Cũng như những sáng hè, nhưng sớm nay không còn lá xà cừ hay lá sấu vàng trút đầy đầu hành lang. Mà là lá phượng hay lá me rắc lấm tấm, như những vẩy vàng tấm, dầy một lớp mịn mềm. Rất hiếm người để mắt đến những chiếc lá vàng vô dụng ấy. Bởi vì lá thường chỉ rụng vào lúc cuối chiều hoặc đêm khuya, khi trời trở gió, khi mưa rào đổ xuống xối xả. Sớm tinh mơ, mờ đất đã có một người đàn bà, đến sớm nhất cơ quan, quét dọn, nhặt nhạnh từng chiếc lá trong khe tường, trên bậu cửa sổ. Rất ít người miết ngón tay vào gờ cửa sổ, nơi bụi hay đọng lại. Họ cũng chẳng hề thắc mắc tự hỏi, vì sao mặt bàn, màn hình máy vi tính và những chiếc bàn phím lúc nào cũng không một vết bẩn, hạt bụi. Mọi cánh cửa đóng chặt khít, nhưng chỉ một ngày không có người lau chùi, nhìn nghiêng và miết nhẹ ngón tay là thấy rõ lớp bụi mỏng mờ. Không nhìn thấy bụi, thấy rác rưởi hay một chiếc lá rụng còn sót lại, là bởi chả ai trông rõ khuôn mặt người đàn bà ấy. Lúc nào cũng sùm sụp chiếc mũ vải cũ kỹ. Lúc nào cũng chiếc khăn che gần kín mặt, chỉ lộ rõ hai con mắt. Nên chị thấy mặt mọi người, mà ít người thấy gương mặt chị. Cũng bởi, sáng sớm đầu giờ làm việc hoặc khi cơ quan không còn một ai, chị mới đạp xe đến. Lặng lẽ quét dọn, lau chùi, cọ rửa, cho đến khuya, chỉ một mình. Cơ quan nhỏ, ngót nghét mấy chục người. Mỗi tầng năm, sáu phòng đều gắn máy lạnh. Suốt ngày cửa đóng im ỉm. Mỗi người được ngăn cách bởi một vách gỗ lửng, mỗi người một máy vi tính thuộc thế hệ hiện đại nhất. Nên không ai biết rõ ai đang làm gì. Vào mạng in-tơ-nét, "chat chit" hay mải mê chơi điện tử, đọc truyện, xem phim. Chịu không thể biết được, bởi người nào cũng tỏ ra nghiêm túc, chăm chú. Thi thoảng, các bản lề cửa khô dầu khẽ rít lên, như một tín hiệu báo sếp vào hay có người lạ. Tất cả nhanh tay nhấn bàn phím, trên màn hình liền hiện lên những công việc tưởng chừng làm hết tháng này đến tháng khác mà không xong. Thỉnh thoảng có người rón chân mở cửa, ra hành lang rót đầy cốc nước. Thỉnh thoảng gió thả vào hành lang vài chiếc lá vàng...

Sáng hôm đó, giống như mọi ngày, mọi người phóng xe đến cơ quan. Lần đầu tiên, họ sửng sốt thấy rác đầy ứ trong sọt. Thấy lá rụng tan tác từ ngoài cửa, trên cầu thang, dọc hành lang. Thấy bụi phủ trên mặt bàn, mờ màn hình. Lần đầu tiên mọi người nhận ra mùi khó chịu bốc ra từ khu vệ sinh. Cảnh tượng cứ ngỡ như một căn nhà bỏ hoang lâu ngày, không có bàn tay người chăm nom, dọn dẹp. Lúc này, mọi người mới nhận ra vì thiếu vắng một người, mà hằng ngày, hằng tháng, cả năm không ai để mắt tới, như một chiếc bóng. Giờ không biết người đàn bà đó tên gì, mặt mũi ra sao và sống ở đâu. Chỉ biết, người phụ nữ luống tuổi ấy lam lũ, nhưng thật thà. Khắc khổ cả ngày không hé răng nửa lời, không cười bao giờ, nhưng chịu khó, chăm chỉ, sạch sẽ không chê vào đâu được. Mọi người đứng túm tụm ngoài cửa cơ quan, mọi ánh mắt đều hướng ra ngoài đường, trông ngóng. Có người phát hiện ra một đặc điểm, người phụ nữ ấy luôn đội chiếc mũ vải cũ và thường đi chiếc xe đạp cọc cạch, tã tượi. Ngó ra ngoài đường nườm nượp xe cộ, có bao người như thế đang cắm cúi, gò lưng đạp xe?...

Có thể bạn quan tâm