Chưa thấy mùa đông nào giá rét tê buốt suốt từ nửa đêm đến sáng, kéo qua trưa tới tận chiều tối. Dù không một giọt mưa, dù trưa vẫn nắng vàng óng ả như nắng thu, nhưng hai bàn tay vẫn tê cóng, lạnh giá thấm qua bao lớp áo len, dạ, lông che kín người. Cứ nghĩ rằng, trong đợt rét dai dẳng suốt hơn nửa tháng trời, cái rét, cái thiếu sẽ được bao bọc, che kín mít. Hóa ra càng rét đậm, rét hại, rét dai dẳng càng phơi lộ ra. Cả sự thừa và thiếu muôn thuở của nhiều người cũng bày ra trước mắt, suy cho cùng vẫn quẩn quanh miếng cơm, manh áo.
Bảo rằng kinh tế trì trệ, đời sống khó khăn, hàng tồn kho chất đống, sức mua èo uột, dân "thắt lưng buộc bụng". Có thế thật. Nhưng người ta không thể không ăn, không mặc, nhất là khi cái rét ập xuống chẳng chừa một ai. Rét và đói là một "cặp đôi" không thể tách rời xa nhau.
Càng rét thì càng mau đói, đã đói trong ruột lại càng rét hơn. Nên quán ăn, nhà hàng vẫn cứ đông đúc, chật như nêm. Ăn để nạp năng lượng chống lại cái rét. Mùa đông xem ra ăn uống còn nhiều hơn, tốn hơn và ngon miệng hơn. Ăn uống đã vậy, ăn mặc còn ồn ào, tấp nập gấp bội. Chưa kể đến những phố quần áo, giày dép chống rét, kéo dài hàng chục, hàng trăm cửa hàng, lúc nào cũng đặc kín người mua những áo phao, măng-tô, bu-dông thuộc dạng hàng cao cấp, đẳng cấp. Từ cổng công viên, góc vườn hoa, đến vỉa hè rộng khắp các con phố từ nội thành kéo ra ven đô, ngồn ngộn, la liệt hàng đống quần áo, khăn mũ, giày dép. Tưởng như hàng thùng, hàng lố từ khắp thế giới vừa từ tàu biển, từ biên giới đổ ụp xuống đây.
Đủ các chủng loại, mẫu mã, kiểu dáng hỗn độn như những bãi rác thải, tha hồ bới tung, lựa chọn. Từ sáng sớm tinh mơ, đèn đường chưa tắt, những chợ quần áo rét đã bu kín người mua, kẻ bán. Không hiểu sao người ta mua nhiều đến thế, mặc gì mà lắm thế. Sáng nào, ngày nào cũng từng đống chất có ngọn, mà chỉ đến lúc trời sáng bạch, hầu như chẳng còn lại gì. Vỉa hè gần như trống trơ, sạch bách. Đứng nhìn cảnh ấy, chợt nghĩ tới những chuyến xe lặng lẽ chở quần áo ấm lên miền núi cho trẻ con, người già. Mùa đông năm nào chả thế. Chở đến khi nào, chở bao nhiêu thì đủ che ấm hàng vạn đứa trẻ phong phanh một manh áo mỏng, không quần, chân trần, tím tái trong rét buốt phả ra từ núi đá, thấu xương? Giả sử những "núi" áo quần trên vỉa hè kia, chở lên sáu tỉnh biên giới liệu có đủ không?
Suy cho cùng, chỉ là san sẻ, chia sẻ chứ không thể san bằng từ chỗ quá no nê, ấm cúng sang chỗ thiếu ăn, thiếu mặc. Bao giờ hết mùa đông, hết rét buốt, thì hết đói rét - no ấm sao? Tôi vốn là người chỉ thích rét, ghét nóng nôi, mồ hôi nhễ nhại.
Mà đợt rét "kỷ lục" này đã bắt đầu thấy ớn lạnh. Thịt da ai cũng là người. Có rét hơn mười năm trước, nhưng chưa đến mức co ro, cúm rúm phải ních thêm áo len, áo phông, áo da. Tôi chỉ rét thay cho những đứa trẻ, giữa trời lạnh buốt này, vẫn tắm nước lã, chân trần. Không phải trên miền núi cao, giữa thành phố ê hề đồ sưởi ấm, những đứa trẻ tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, phải làm thuê trong các nhà hàng, không có nước nóng mà tắm. Người ta đâu có thừa điện, thừa than hay bình nước nóng cho chúng dùng. Tôi còn thấy, trong cao ốc văn phòng khung nhôm kính sáng choang điều hòa hai cục, nóng đến mức toát mồ hôi. Vậy mà, trong góc cầu thang máy, nơi góc phòng của những người làm dịch vụ vệ sinh, lau chùi, đổ rác... những người đàn bà lam lũ cắm cúi xúc từng thìa cơm nguội lạnh cứng trong cạp lồng lổn nhổn dưa cà, dăm con tép ranh.
Ăn uống như thế, lấy sức đâu mà làm, và lấy đâu năng lượng chống rét? Có ai để mắt tới, nghĩ tới những đứa trẻ làm thuê, những người làm tạp vụ kia? Thời tiết ngày càng khắc nghiệt, bảo rằng Trái đất mỗi năm nóng lên một độ, mà mùa đông hình như lại tụt xuống một độ. Có phải giá rét là "thước đo" lòng người? Khi lòng người nguội lạnh, có lẽ không gì có thể sưởi ấm được.