Gian nan hành trình tự chủ
Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2015, một số đơn vị nghệ thuật như Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam… đã được chọn thí điểm chuyển đổi mô hình đơn vị sự nghiệp có thu sang tự hạch toán toàn bộ thu chi. Trong đó, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam phải tự chủ 100%; các đơn vị khác thực hiện cắt giảm 30% ngân sách năm và tiến tới năm 2017 phải bảo đảm tự chủ 100%. Theo lộ trình, từ năm nay, bảy trong số 12 đơn vị nghệ thuật còn lại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (bao gồm: Nhà hát Chèo Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Nhà hát Cải lương Việt Nam, Nhà hát Nhạc vũ kịch, Nhà hát dân gian Việt Bắc) cũng phải thực hiện tự chủ tài chính, trước mắt cắt giảm 30% ngân sách chi thường xuyên, chuyển sang đặt hàng tác phẩm để đến năm 2020 có thể tự chủ hoàn toàn.
Tự chủ tài chính được xem là bước đi đúng đắn để nâng cao tính chủ động, khuyến khích sự bứt phá, đổi mới của từng đơn vị nghệ thuật. Khi được trao quyền tự chủ, việc quản lý, phân phối, chi tiêu tài chính của từng đơn vị sẽ gắn liền chất lượng, hiệu quả công việc. Đây sẽ là động lực để đa dạng hóa các hoạt động nghệ thuật của đơn vị, tạo cơ hội mang đến doanh thu lớn hơn, cải thiện thu nhập của nghệ sĩ và đặc biệt là xóa bỏ lực cản của tư duy bao cấp, trông chờ vào ngân sách nhà nước, từ đó giải phóng sức sáng tạo, từng bước giúp các đơn vị dần thích nghi với cơ chế kinh tế thị trường.
Từ kinh nghiệm của các đơn vị đã tự chủ hoàn toàn như Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho thấy, hướng đi này còn là đòn bẩy để các đơn vị cũng như bản thân từng nghệ sĩ nỗ lực trong thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư cho nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống kén khán giả và ít “đất” diễn trên thị trường hiện nay như tuồng, chèo, cải lương, việc “lấy nghệ thuật để nuôi nghệ thuật” quả thật gian nan, nhất là khi sân khấu vẫn đang ở thế khủng hoảng thiếu từ lực lượng sáng tạo, biểu diễn tới người thưởng thức.
Việc giải bài toán tự chủ càng trở nên hóc búa đối với các đơn vị nghệ thuật vốn không có mặt bằng cơ sở để biểu diễn, thường phải thuê địa điểm, đơn cử như Nhà hát Kịch Việt Nam hay Nhà hát Cải lương Việt Nam… Thực tế cho thấy, hiện nay, một nhà hát nghệ thuật dân tộc khó có thể sống tốt nếu chỉ trông vào doanh thu biểu diễn, khi mà vé bán ra để xem cải lương, tuồng, chèo nếu may mắn bán hết cũng chỉ đủ chi phí điện nước, phục trang, bồi dưỡng diễn viên, không còn nguồn tích lũy để tái đầu tư nghệ thuật.
Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, NSƯT Triệu Trung Kiên lo lắng: Hằng năm, chỉ riêng tiền lương và các chi phí thông thường cho hoạt động của nhà hát cũng đã sáu đến bảy tỷ đồng, trong khi đó, nguồn thu từ biểu diễn nghệ thuật chỉ được khoảng hai tỷ đồng, không biết khi tự chủ phải xoay thế nào. Có lẽ nhà hát chỉ có thể giữ lại khoảng mười biên chế để trả lương, còn lại làm việc theo hợp đồng thời vụ. Nhiều lãnh đạo đơn vị nghệ thuật truyền thống chia sẻ, trước mắt Nhà nước mới chỉ cắt giảm 30% kinh phí, nhưng trong vòng ba năm tới, khi cắt giảm toàn bộ thì tình hình mới thật sự đáng lo ngại.
Tự chủ cũng đồng nghĩa với việc tính cạnh tranh cao hơn, các đơn vị sẽ phải tìm cách để thu hút người tài. Theo đó, cơ chế đãi ngộ cũng không thể cào bằng như trước. Các đơn vị cũng sẽ phải tính toán đến việc tinh giản bộ máy, sắp xếp lại nhân sự. Tuy nhiên, để thực hiện điều này không đơn giản. Nhiều nghệ sĩ tuổi đời chưa cao nhưng tuổi diễn đã quá, trong khi sân khấu luôn đòi hỏi phải có những gương mặt mới, dẫn đến lâu nay, ở các đơn vị luôn tồn tại tình trạng chung là có đội ngũ dôi dư. Đây cũng là trăn trở của NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, vì xiếc là loại hình nghệ thuật có tuổi nghề ngắn, nếu giữ các nghệ sĩ đã quá tuổi nghề thì đơn vị không thể trả lương, còn nếu chuyển họ qua làm các công việc khác thì chưa chắc đã đáp ứng được công việc.
Làm thế nào để vừa tự chủ tài chính, vừa cân bằng được quyền lợi của người lao động nghệ thuật là cả vấn đề nan giải. Bên cạnh đó, hành trình tự chủ tài chính còn đặt ra lo ngại lớn về bảo đảm chất lượng nghệ thuật. Bị sức ép doanh thu, rất có thể các đơn vị phải chạy theo thị hiếu dễ dãi thay vì đầu tư cho nội dung, nghệ thuật. Thời gian qua, sự xuất hiện hàng loạt những vở kịch “ăn theo” đề tài đồng tính, kinh dị với nội dung hời hợt, nghệ thuật dễ dãi ở một số đơn vị xã hội hóa chính là lời cảnh báo khi yếu tố lợi nhuận được đặt lên hàng đầu.
Cần lộ trình, cơ chế hợp lý
Rõ ràng, việc phải tự thu hút đầu tư, tinh giản bộ máy, bảo đảm chất lượng mà vẫn đáp ứng thị hiếu… là những thách thức lớn mà các đơn vị đang phải đối mặt khi tự chủ. Nhưng nói thế không có nghĩa không thể vượt qua bởi trên thực tế, có những đơn vị nghệ thuật truyền thống vẫn thành công trên hành trình tự chủ. Đơn cử, năm 2015 là năm đầu tiên Nhà hát Tuổi trẻ bắt đầu “nhập cuộc” tự chủ, dù Nhà nước chỉ đặt hàng sáng tác và dàn dựng bốn tác phẩm, nhưng Nhà hát đã cho ra mắt công chúng mười vở diễn, một phần ba số đó được xã hội hóa theo hình thức hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước. Mới đây, Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng đã cho ra mắt vở Mai Hắc Đế hay Vua Phật, những vở diễn được dàn dựng từ nguồn kinh phí xã hội hóa nhưng vẫn gây tiếng vang về giá trị nội dung, nghệ thuật. Đây là những tín hiệu đáng mừng khẳng định hiệu quả bước đầu trên hành trình tự chủ của các đơn vị nghệ thuật.
Góp phần gỡ khó cho những đơn vị nghệ thuật trên con đường tự chủ tài chính, cũng là để bảo đảm chất lượng cho những loại hình nghệ thuật truyền thống. Thời gian qua, Nhà nước đã áp dụng cơ chế đặt hàng tác phẩm. Tuy nhiên, cách làm này cũng chưa giải tỏa được lo ngại cho các đơn vị nghệ thuật, nhất là các đơn vị tuồng, chèo, cải lương, khi sân khấu nước ta đang thiếu vắng trầm trọng những kịch bản hay.
Nghệ thuật là loại hình văn hóa đặc biệt vì vậy lộ trình tự chủ đối với các đơn vị nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống cần được tiến hành hết sức thận trọng. Theo Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam Ngô Thanh Thủy để thành công, mỗi đơn vị cần xác định được thế mạnh và điểm yếu của chính mình, từ đó đặt ra các chỉ tiêu cần đạt được, thay đổi tâm lý, nhận thức của các nghệ sĩ trong đơn vị để mỗi cá nhân nỗ lực nâng cao chất lượng biểu diễn theo hướng tiếp cận gần hơn với thị trường. Đó chính là giải pháp để các đơn vị nghệ thuật vẫn “sống” được và tiếp tục phát triển.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam NSND Lê Tiến Thọ bày tỏ quan điểm: Đối với các đơn vị nghệ thuật truyền thống kén khán giả, cơ quan quản lý Nhà nước cần xây dựng lộ trình, cơ chế đặc thù và dành thời gian hợp lý để các đơn vị có được sự chuẩn bị cả về tinh thần và vật chất trước khi tự chủ hoàn toàn. Bởi bước ra tự chủ thì phải có tác phẩm - hàng hóa “đặc biệt”, nếu không, nhiều loại hình có thể rơi vào tình trạng mất bản sắc. Đây cũng là vấn đề đòi hỏi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần lắng nghe, xem xét và có giải pháp để từng bước trao quyền tự chủ cho các đơn vị nghệ thuật, để các đơn vị vừa có thể tự thân phát triển, vừa đáp ứng yêu cầu bảo tồn nghệ thuật dân tộc.