Thiếu vắng thế hệ họa sĩ kế cận
Từ hơn nửa thế kỷ trước, tranh lụa đã ghi dấu trong nền hội họa dân tộc với tên tuổi danh họa Nguyễn Phan Chánh. Với phương pháp dựng hình, tạo mảng theo phong cách châu Âu, kế thừa lối vẽ trên chất liệu mềm mại óng ả của phương Đông và đặc biệt, là cách ông “thổi hồn” Việt vào tác phẩm của mình qua những nhân vật, đề tài dung dị, đã để lại nhiều bức tranh lụa nổi tiếng như Em bé cho chim ăn, Rửa rau cầu ao, Chơi ô ăn quan… Chính những tác phẩm này đã khiến thế giới biết đến một nền hội họa Việt Nam.
| Đôi bạn - ĐOÀN VĂN NGUYÊN. |
Cùng thời với Nguyễn Phan Chánh, các họa sĩ Mai Trung Thứ, Lê Phổ, Nguyễn Tường Lân, Nguyễn Thị Lựu, Hoàng Lập Ngôn… cũng ghi dấu tên tuổi mình bằng những tác phẩm lụa đẹp và giàu cá tính.
Thế hệ tiếp nối cũng có những tác giả vẽ lụa thành công như Nguyễn Thụ, Mộng Bích, Thanh Ngọc, Vũ Giáng Hương, Thanh Liêm…
Tuy vậy, hơn nửa thế kỷ nhìn lại, so với sơn mài và các chất liệu khác, thì mảng tranh lụa không có nhiều người nổi danh.
Lần đầu sau hơn nửa thế kỷ, một triển lãm chuyên đề và một cuộc hội thảo về tranh lụa đã được Vụ Mỹ thuật – Nhiếp ảnh và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp tổ chức với mong muốn tìm cơ hội phát triển cho tranh lụa Việt Nam. Nhưng, mặc dù với con số khá ấn tượng là 154 tác phẩm được chọn triển lãm, theo các nhà chuyên môn và giới họa sĩ, thì trong đó thực sự những tác phẩm coi là “tạm được” chỉ có vài chục bức.
“Sinh viên và các họa sĩ trẻ tham dự triển lãm chiếm số lượng lớn. Tuy nhiên lực lượng trẻ nhưng phong cách lại không trẻ. Các đề tài như dân tộc, phong cảnh, tĩnh vật… chiếm phần lớn, hiếm có tác phẩm đột phá. Thậm chí, nhiều tác phẩm còn thể hiện kỹ thuật yếu kém chứ chưa nói đến ý tưởng biểu đạt” - nhà phê bình Trang Thanh Hiền nhận xét.
| Nghề gốm Chàm - PHẠM THANH LIÊM. |
Phần lớn các tác phẩm đều mới được sáng tác trong vài năm nay, trong đó, chủ yếu là bài tốt nghiệp của sinh viên. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tác phẩm của các họa sĩ thành danh ở chất liệu, thể loại khác, chỉ “đá sân” hưởng ứng.
“Có những bức của các tác giả trẻ đã làm “bật lên” được chất lụa truyền thống, với những sáng tạo trong cách đồ hình, với tư duy hiện đại là những “điểm sáng” tại triển lãm này. Tuy nhiên, có nên coi đó là những tia hy vọng hay không? Bởi, chúng ta phải nhìn vào thực tế có khi đó là những tác phẩm tốt nghiệp, là “kết quả” của cả thầy lẫn trò hoặc là những tác phẩm của các họa sĩ chuyên tâm vào các chất liệu khác như sơn mài, khắc gỗ, đồ họa… Thực sự, những tác giả hiện tại chuyên tâm với chất liệu lụa hiện nay là gần như không có” - Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam nhận xét.
| Em bé - NGUYỄN THỊ MỘNG BÍCH. |
Những năm gần đây, tranh lụa dường như nhạt nhoà trong nền hội họa Việt Nam. Trong số khoảng bảy, tám trăm tác phẩm tại các triển lãm toàn quốc hằng năm, tranh lụa chỉ chiếm vài chục bức. Thể loại này hầu như cũng vắng bóng trong các giải thưởng quốc gia gần đây.
Sau hơn sáu mươi năm khai phá và phát triển chất liệu lụa tính từ thế hệ họa sĩ trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, hiện nay, những người còn tâm huyết với lụa dường như không đủ đếm trên đầu ngón tay. Và thực tế, tranh lụa không hề có giới trẻ kế cận.
Một vài điểm sáng
Lý giải cho thực tế này, nhiều nhà chuyên môn và giới họa sĩ cho rằng, phần lớn là do khả năng biểu đạt hạn chế của chất liệu lụa. Không rực rỡ sâu lắng như sơn mài, không sang quý hiện đại như sơn dầu, lụa là một nét duyên thầm mà không phải ai nhìn cũng dễ dàng nhận thấy. Hơn nữa, sáng tác trên nền lụa đòi hỏi sự kiên trì, ít chịu được phá cách nên có lẽ không thu hút được giới trẻ vốn ưa mạnh mẽ, cách tân.
Tại triển lãm này, có một vài tác phẩm thử nghiệm như đưa vàng bạc dán vào lụa tạo hiệu quả mới lạ, nhưng xem ra lại không thích hợp. Đó là nhận xét của nhiều nhà chuyên môn cũng như giới họa sĩ “có nghề”.
Họa sĩ Đoàn Văn Nguyên cho rằng, nguyên tắc đầu tiên vẫn phải tuân thủ những kỹ thuật nhuộm mầu, biểu bồi truyền thống, làm sao không mất đi vẻ óng ả mềm mại của lụa. Còn nếu muốn thể hiện những sáng tạo, những đột phá ghi dấu ấn cá nhân, thời đại thì chỉ nên tìm tòi ở việc tạo hình hiện đại.
Điểm trong số các họa sĩ trẻ tham gia triển lãm, cũng thấy nổi lên một vài tác phẩm có những tìm tòi thể hiện mới, nhưng vẫn giữ nguyên được vẻ đẹp truyền thống của lụa.
| Chiều Hoàng thành - VŨ ĐÌNH TUẤN. |
“Tác phẩm Chiều Hoàng thành của Vũ Đình Tuấn dùng gam mầu vàng đỏ vương giả hoàn toàn thoát thực, đi rất xa với cái nhìn hiện thực thường thấy ở lụa truyền thống. Nhưng những thớ lụa óng ả vẫn bật lên, họa sĩ đã đồ hình với cấu trúc hiện đại, khá thành công với cách nhìn trang trí. Còn với tác phẩm Bồng bềnh, Đoàn Dũng Sĩ vẫn trung thành với lối trang trí của lụa truyền thống, nhưng đã có góc nhìn táo bạo, tạo nên vẻ hoành tráng trong mô tả không gian. Còn họa sĩ Nguyễn Phúc Lợi vẽ Nắng chiều với lối thấu thị, tả thực, dùng ánh sáng chói chang va đập như cách vẽ sơn dầu nhưng vẫn đạt hiệu quả mềm mại của lụa. Lê Xuân Dũng vẽ Chiều thứ bảy thanh bình mơ màng gam xanh pha lối thủy mặc trong diễn hình của Trung Hoa nhưng bố cục thì kéo về với đất Việt… Những tác giả này, tôi không nghĩ đó là đỉnh cao mới mà thấy nó khá mới trong cái cũ”. Họa sĩ Đỗ Đức đã “tổng kết” chất lượng triển lãm như vậy. Đó cũng là ý kiến của nhiều nhà chuyên môn khác.
Tuy vậy, nói như họa sĩ Trần Khánh Chương, đó chỉ mới là “điểm danh” một vài tác phẩm, chứ chưa phải là tác giả. Qua triển lãm này, nhìn lại đội ngũ họa sĩ trẻ chuyên tâm sáng tác tranh lụa, hầu như không có ai.
| Phụ nữ Hà Nội - |
Tuy vậy, cũng không thể không kể đến một nữ tác giả trẻ, mặc dù chưa được biết đến nhiều ở ngoài, nhưng hầu như đã được người trong giới thừa nhận, đó là Nguyễn Yến Nguyệt. Chuyên vẽ về đề tài góc bếp của người Việt, Nguyễn Yến Nguyệt cũng đã có một gia tài kha khá tranh lụa. Cũng mềm mại óng ả đầy nữ tính, nhưng tranh lụa của chị đã sáng lên những nét mới trong cách xử lý mảng miếng ánh sáng, đậm nhạt, tạo nên độ sâu nét hình. Yến Nguyệt cho biết, trái với nhận định của nhiều người, giá tranh lụa quá rẻ cũng là một nguyên nhân khiến các họa sĩ trẻ không mặn mà, tranh của chị vẫn được mua với giá khá cao. Có nhiều bức lên đến đến vài nghìn USD.
Tuy nhiên, từ những dấu hiệu sáng đó để hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tranh lụa Việt Nam, có lẽ vẫn còn quá mơ hồ. Và mong muốn khơi dậy sự phát triển của một thể loại tranh đậm đà sắc Việt vẫn còn xa xôi. Nhưng, nói như họa sĩ Đỗ Đức, triển lãm và hội thảo chuyên đề đầu tiên về tranh lụa là một dấu ấn đẹp khép lại một năm và mở ra hy vọng mới cho mỹ thuật Việt Nam.