Lớp học của trí tưởng tượng
Cách đây gần bốn năm, một lớp học nhỏ rất đặc biệt đã ra đời trong khuôn viên Trường THCS Nguyễn Ðình Chiểu (phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng). Lớp học mang tên "Ngôi nhà nghệ thuật". Nơi đó vừa là phòng học tập, sáng tác, đồng thời, là nơi trưng bày tác phẩm điêu khắc của các em học sinh khiếm thị.
Không giống các trường trung học khác, học sinh Trường Nguyễn Ðình Chiểu chủ yếu là học sinh khiếm thị. Nhà trường không chỉ chú trọng dạy văn hóa mà còn coi trọng hướng nghiệp dạy nghề cho các em. Nghề nào các em có thể học và làm được, nhà trường đều đưa vào giảng dạy, hy vọng sau khi ra trường, các em có thể tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Thầy Phạm Ðình Thắng, phụ trách khu nội trú của trường cho biết: "Học vẽ hay điêu khắc rất khó vì những môn đó bắt buộc các em phải có năng khiếu thẩm mỹ, thế nhưng nhà trường vẫn muốn đưa vào giảng dạy cho những em yêu thích nó. Bởi nó giúp tư duy của các em phát triển, đồng thời phục hồi chức năng cho đôi tay của các em trở nên khéo léo, thành thục hơn". Mong muốn của nhà trường sẽ không thể thực hiện được, nếu như không có sự hỗ trợ từ tổ chức từ thiện Lion Club của Thụy Ðiển, DED của Ðức và cá nhân bà Elsabeth Persson - một nhà hoạt động văn hóa người Thụy Ðiển.
Từ nguồn kinh phí tài trợ, "Ngôi nhà nghệ thuật" rộng hơn 70m2 đã trở thành nơi học tập, sáng tạo của hơn 20 em học sinh khiếm thị mỗi chiều thứ ba, thứ năm hằng tuần. Nhiều nghệ sĩ như ông Thẩm Ðức Tụ, Ðỗ Quốc Vị, Nguyễn Tường Linh, Ðào Ngọc Huỳnh, Phạm Anh Ðức... đã cùng chung tay, góp công sức tận tình hướng dẫn các em đến với nghề gốm. Em Lê Huy Hào (15 tuổi) kể lại: "Một lần tình cờ xuống "Ngôi nhà nghệ thuật", được chạm tay vào những mẫu vật mà nhiều anh chị tham gia từ trước đã làm, em cảm thấy rất thích thú và mong muốn mình có thể làm được những tác phẩm như vậy". Ðôi mắt của Hào chỉ còn nhìn được mờ mờ. Khi nặn gốm, em thường phải đưa đất nặn lên sát mặt. Những chi tiết mà người mắt sáng bình thường làm mất một giờ, thì Hào phải dành cả buổi mới xong. Em Mai bị khiếm thị từ nhỏ, khi nặn, em phải dùng đôi tay để cảm nhận và gắng tưởng tượng thông qua lời miêu tả của các thầy.
"Khi các em không có ánh sáng thì các em sẽ cảm nhận hình khối thế nào?" - câu hỏi đó khiến tất cả những người tham gia giảng dạy các em phải trăn trở. Các thầy phải vừa kết hợp miêu tả, vừa cho các em "chạm" vào mẫu vật thật để giúp các em hình dung. Ban đầu là cho các em làm quen với các hình khối đơn giản, dễ nhận biết như hình vuông, hình tròn, hình tam giác... Sau đó, cho các em cảm nhận dần các hình mẫu chuẩn như các bức tượng điêu khắc cổ điển, các mẫu điêu khắc cơ bản... Dù việc truyền đạt rất khó khăn nhưng thấy các em đam mê, cặm cụi, thích thú biến những tảng đất vô tri vô giác trở thành những hình khối, khuôn mặt, đồ vật... thể hiện tâm tư, cảm xúc của từng em, các thầy không khỏi cảm động và thêm quyết tâm.
Thành công và thách thức
Ngoài việc học và sáng tạo tại "Ngôi nhà nghệ thuật", các em còn được các thầy, cô giáo đưa đến các làng gốm truyền thống như Bát Tràng, Phù Lãng, làng Ngòi... để tiếp xúc và tìm hiểu kỹ hơn về nghề gốm. Những tác phẩm của các em được gửi gắm tại lò nung của các làng gốm này. Các em còn được các nghệ nhân truyền tải thêm kinh nghiệm làm gốm thế nào để sản phẩm không bị vỡ khi nung, cách phủ men cho sản phẩm, độ dày mỏng như thế nào mới hợp lý...
Những ngày tháng miệt mài học tập và sáng tạo hăng say đã đem lại thành quả. Ðó là hai cuộc triển lãm "Ánh sáng từ bàn tay", tổ chức vào tháng 4-2009 và triển lãm "Nghệ thuật vượt qua thị giác" vừa diễn ra vào tháng 11-2011. Các em đã đem đến hai cuộc triển lãm hàng trăm tác phẩm, khiến người xem ngỡ ngàng trước tài năng và khả năng của những nghệ sĩ "nhí" không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhiều tác phẩm chứa đựng những ý tưởng sâu sắc khiến không ít người phải suy nghĩ. Khi dự án mới triển khai, họa sĩ Ðỗ Quốc Vị đã từng mong mỏi rằng, những sản phẩm của các em tạo một triển lãm giới thiệu cho mọi người, để các em biết rằng, sáng tạo của các em đã được mọi người đón nhận... Ðến nay, ước mong này của ông đã thành hiện thực. Hai buổi triển lãm chính thức cùng một vài cuộc trưng bày nhỏ, trang web dành riêng cho lớp học tại địa chỉ www.ariofsoul.com và sự quan tâm của xã hội đã ghi nhận đam mê, khát vọng nghệ thuật của những em học sinh thiệt thòi.
Tuy vậy, hiện nay, hoạt động của lớp học đang phải tạm ngừng do Trường Nguyễn Ðình Chiểu đang tiến hành xây dựng lại. Bên cạnh đó còn có rất nhiều điều khiến những người tham gia dự án phải trăn trở. Tâm lý chung của người khiếm thị thường sống thu mình, thiếu tự tin nhưng bù lại, họ có trí tưởng tượng không giới hạn, cảm nhận bằng đôi tay rất tốt. Làm thế nào để các em tự tin đến với nghề gốm? Làm thế nào khắc phục được khiếm khuyết tật nguyền và biến nó trở thành thế mạnh của các em? Rồi, sau khi học xong, ra trường, các em có tìm được cơ hội làm việc tại các xưởng gốm hay không?
Những câu hỏi này đang mong đợi lời giải đáp không chỉ từ những người làm công tác quản lý giáo dục, mà từ tất cả những tấm lòng hảo tâm trong cộng đồng.