Hoạ sĩ Trần Lương - “Curator” Việt Nam  duy nhất

Hoạ sĩ Trần Lương - “Curator” Việt Nam  duy nhất


Curator là ai?

PGS.TS, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo - Tổng thư ký Hội Mỹ thuật Hà Nội từ tốn giải thích: “Có thể gọi đó là người tổ chức triển lãm, một nghề đặc biệt quan trọng và phát triển rất mạnh trên thế giới từ những thế kỷ trước. Trong một cuộc triển lãm, nếu ví các họa sĩ như những thành viên của một dàn nhạc giao hưởng thì curator chính là nhạc trưởng, người phải luôn bảo đảm sự cộng hưởng hoàn hảo giữa các nhạc công. Ai đánh chệch một nốt, anh phải chỉnh lại, bằng thuyết phục chứ không phải áp đặt. Curatorial là nhằm "tôn" triển lãm lên mức cao nhất có thể chứ không phải tôn vinh cái "tôi" của người tổ chức”.

Còn theo họa sĩ Trần Lương thì curator là “loại nghệ sĩ xây dựng tác phẩm bằng tác phẩm của các nghệ sĩ”.

Nhưng nếu nghĩ đây là cái nghề “ngồi mát ăn bát vàng” thì lầm. Không nói đâu xa, ở ngay Việt Nam, mỗi khi làm curator, họa sĩ Trần Lương phải tiếp xúc với từng họa sĩ từ trước ngày khai mạc triển lãm khoảng sáu tháng, để trực tiếp xem các họa sĩ làm việc, trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm của từng người, sau đó mới xây dựng ý tưởng xuyên suốt cho triển lãm. Rồi còn phải lo xin tài trợ, trình bày...

Tóm lại, làm curator nghĩa là chăm bẵm cho triển lãm từ A tới Z, sao cho toàn vẹn về chất lượng nghệ thuật. Các curator thế giới được trả lương rất cao và trước khi vào nghề, họ đều phải “dắt lưng” ít nhất vài ba cái bằng đại học như lịch sử mỹ thuật, mỹ học, triết học và curatorial (ngành học làm curator).

Nghề tay trái, không hái ra tiền


Họa sĩ Trần Lương, Curator duy nhất của Việt Nam
hiện nay.

“Tôi chỉ là một tay amateur”, Trần Lương nói về mình một cách giản dị. Có lẽ, anh tính tới cái xuất phát điểm không bằng cấp, không kinh nghiệm của mình. Bù lại, hành trang vào nghề của Trần Lương là mối quan hệ quen biết lâu năm với các họa sĩ cùng khoảng 40 triển lãm cả trong và ngoài nước và nhiều tác phẩm được biết tiếng.

Những điểm này xem ra lại giàu sức thuyết phục với các họa sĩ Việt Nam hơn là những tấm bằng đại học chuyên ngành. Nhưng Trần Lương chỉ coi curator như nghề tay trái, con đường chính của anh vẫn là sáng tác.

“Tôi trở thành curator vì bao năm nay, họa sĩ chúng tôi đã phải làm việc trong một môi trường thiếu chuyên nghiệp, chứ nếu để mưu cầu danh lợi thì ở Việt Nam, đây là nghề... không ăn lương”.

Trần Lương bắt đầu “hành nghề” từ những năm 1997-1998, nhưng cho đến bây giờ, ngay trong giới mỹ thuật Việt Nam cũng chỉ ít người biết đến khái niệm curatorial.

Nhiều họa sĩ kể, họ đã từng chứng kiến có những triển lãm đến sát ngày khai mạc phía tổ chức mới “tá hỏa” lên vì cơ số tranh không đủ hoặc tranh kém chất lượng. Đó là do toàn bộ khâu tổ chức chỉ đơn giản là gửi thông báo và thu lượm tranh.

Không có gì lạ khi rất nhiều triển lãm ở Việt Nam đều trong tình trạng đầu voi đuôi chuột, nghĩa là chỉ được mỗi cái tiêu đề là to tát.

Những hạn chế thường mắc phải ở một triển lãm không có curator là: hình thức lẫn lộn giữa tượng, phù điêu với tranh, đề tài cũng tràn lan từ xã hội, phong cảnh đến ký ức chiến tranh, thiếu hẳn một ý tưởng chung. Rồi ánh sáng cũng rất tùy tiện: một kiểu ánh sáng dùng cho nhiều triển lãm...

Mặc dù, hằng năm, thế giới có đến hàng chục hội thảo lớn nhỏ về curatorial nhưng ở Việt Nam, nghề curator chưa thực sự được giới mỹ thuật coi trọng. Trần Lương chỉ có một ước mơ khiêm nhường, là sẽ có thêm những curator đồng nghiệp để anh không phải đơn độc hành nghề như hiện nay. Cũng không biết đến khi nào, Việt Nam mới có các curator chuyên nghiệp.

Có thể bạn quan tâm