Hạt dẻ Trùng Khánh

Khi thương hiệu không gắn liền với hàng hóa

Cây dẻ Trùng Khánh thuộc loài dẻ ôn đới, hạt to, quả có gai cứng, to như quả chôm chôm, bên trong mỗi quả có 3, 4 hạt kích thước gấp bốn đến năm lần hạt dẻ rừng.

Theo số liệu phân tích của Viện nghiên cứu Rau quả năm 1999, trong hạt dẻ Trùng Khánh có: glucoza 3,3 - 5,4%; glucid 43,36 - 46,47%; lipid 1,16 - 2%; protein 3,12 - 3,62%. Hạt dẻ có tác dụng chống ô-xy hóa trong máu, có lợi cho tim mạch.

Nguồn gốc loài dẻ này còn chưa sáng tỏ. Có người cho rằng, những người Pháp đã đưa giống tới Cao Bằng. Một số ý kiến khác lại cho rằng giống hạt dẻ to này được đem về từ Trung Quốc, bởi hiện nay nước bạn cũng có loại hạt dẻ tương tự. Tuy nhiên hạt dẻ Trùng Khánh, hạt nhỏ, mầu vàng sậm, hương vị đậm đà, giàu chất đạm hơn.

Bà con dân tộc Tày, Nùng thường ninh hạt dẻ với chân giò lợn hoặc hấp với thịt gà làm món ăn đãi khách quý. Cây dẻ Trùng Khánh rất khó đem trồng ở địa phương khác.

Hiện nay, toàn huyện Trùng Khánh có gần 450 ha trồng  dẻ, chủ yếu tập trung ở các xã Ðình Minh, Phong Châu, Cảnh Tiên, Ðình Phong... sản lượng hằng năm đạt hơn 100 tấn. Với giá bán từ 20 nghìn đến 35 nghìn đồng/kg, cây dẻ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho đồng bào vùng cao. Tuy nhiên, điều đáng trăn trở là cây dẻ chưa thật sự là cây làm giàu.

Dẫn chúng tôi đi thăm các rừng dẻ đang vào độ chín, anh bạn đồng nghiệp ở Cao Bằng ngậm ngùi nói: "Lên đến Cao Bằng chưa chắc đã được ăn hạt dẻ Trùng Khánh đâu nhé. Thậm chí lên tới Trùng Khánh không cẩn thận cũng "bé cái nhầm" với dẻ Trung Quốc vì mắt thường khó phân biệt. Do khâu bảo quản tốt nên dẻ Trung Quốc hầu như bán quanh năm, tuy nhiên chất lượng hạt dẻ cũng kém, hỏng nhiều. Thật là buồn khi xuống Hà Nội hoặc đi TP Hồ Chí Minh thấy mọi người thi nhau mua "dẻ Trùng Khánh" với giá năm đến sáu nghìn đồng một lạng được vài quả mà hóa ra không phải. Có thương hiệu đã là khó, vậy mà dẻ Trùng Khánh ta lại có thể phí phạm bị "mượn" như thế.

Bao giờ dẻ mới trở thành cây làm giàu

Ði dưới những tán cây dẻ thoang thoảng hương, đọng lại trên mặt, lên mái tóc một mùi thơm thật dễ chịu. Buổi sáng trong rừng dẻ thật mát lành. Thi thoảng mới thấy vài người đi nhặt dẻ với những đôi ủng dưới chân, tránh gai dẻ cứa đứt chân, chảy máu.

Chúng tôi vào nhà chị Sùng Thị Sơ, trưởng bản Khưa Khảo, một trong những vùng đất trồng dẻ nhiều nhất ở Trùng Khánh. Chị Sơ đang lụi cụi phân loại dẻ. Bà con ở đây thường phân loại dẻ thành nhiều loại bán với giá thành khác nhau. Vào chính vụ, dẻ loại một có thể lên tới 35 nghìn đồng/kg.

Chị Sơ cho biết, gia đình chị hiện có hai vườn dẻ, khoảng 200 gốc, trồng năm 1994 theo dự án 327. Một vườn trồng từ năm 1968 không có người trông coi, đành chặt xuống làm củi đun. Giá chịu khó chăm bón thì bây giờ cả trăm gốc dẻ sẽ cho thu hoạch bốn đến năm triệu đồng/vụ.

Chị Sơ cho biết thêm: "Cả bản có 49 hộ thì quá nửa số hộ có vườn dẻ, trong đó có 10 hộ trồng từ 100 cây trở lên. Bà con ở bản không có ý định mở rộng vườn dẻ bởi chỗ đất tốt đã hết. Tập quán thả rông trâu bò đã khiến cho nhiều diện tích dẻ bị mất. Cùng là anh em, chòm xóm, thông cảm cho nhau, không thể phạt tiền"...

Một trở ngại lớn nữa là dẻ trồng nhiều không biết bán cho ai. Tuy trồng dẻ không tốn nhân lực chăm sóc tưới bón nhưng cần có người trông coi, thu hoạch. Người trong độ tuổi lao động đi làm thuê hoặc lên nương rẫy, phó mặc cho người già, trẻ em thu lượm dẻ nên năng suất không cao. Việc chăm sóc dẻ hầu như không có nên mỗi cây dẻ chỉ thu về 15 đến 20 kg/cây, cá biệt được 30 kg/cây.

Ông Phương Văn Tư, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: "Tâm lý người trồng dẻ không được hái quả là lý do người trồng dẻ chán nản. Dẻ ngon nhất khi chín, tự rụng xuống đất. Tuy nhiên vào sáng sớm tinh mơ, khi chủ nhà chưa kịp ra nhặt thì trẻ chăn trâu đã "nhặt giùm". Nhiều gia đình đành rung cây, đập quả rụng sớm cũng làm ảnh hưởng tới chất lượng dẻ".

Những lý do nêu trên là tâm lý chung của hầu hết các hộ gia đình trồng dẻ khiến cho xã, huyện có vận động, khuyến khích thế nào thì bà con cũng chỉ muốn trồng dẻ theo kiểu quảng canh, phân tán.

Làm gì để cây dẻ thật sự trở thành cây kinh tế mũi nhọn ở Trùng Khánh đang là câu hỏi được đặt ra với chính những người làm quản lý ở địa phương. Theo ông Nông Văn Nhậm, Phó chủ tịch UBND huyện Trùng Khánh, dự án phát triển cây dẻ trên địa bàn huyện gần như thất bại hoàn toàn. Hơn 200 ha dẻ dự án tỷ lệ sống rất thấp chứ chưa nói khả năng thu hoạch. Dự án không hiệu quả bởi ngay từ khi triển khai (năm 2002) việc tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng,chăm sóc cây dẻ ghép cho bà con chưa "đến nơi đến chốn", thậm chí còn lồng ghép với Chương trình 327, Chương trình 661. Từ năm 2006, dự án này  tạm dừng, nên việc mở rộng diện tích cây dẻ huyện vẫn chưa có chương trình, dự án cụ thể.

Trong khi những vướng mắc về chính sách trồng dẻ chưa được tháo gỡ, với nỗ lực của mình, vụ thu hoạch năm nay,  huyện đồng ý cho doanh nghiệp Quảng Tuyên mượn lại cơ sở chế biến hạt dẻ được một tổ chức nước ngoài tài trợ trước đây để thu mua, bảo quản hạt dẻ. Doanh nghiệp này đang trong quá trình thử nghiệm, chế biến rượu từ hạt dẻ, tiến tới đăng ký thương hiệu cho loại rượu quý này nhằm nâng cao giá trị của hạt dẻ Trùng Khánh.

Anh Tuyên, chủ doanh nghiệp cho biết: "Nếu bảo quản tốt, hạt dẻ có thể để được năm đến bảy tháng. Khi đó dẻ có thể lên tới 50 đến 60 nghìn đồng/kg". 

Một khi đã nhìn thấy rõ ràng lợi ích kinh tế của cây dẻ đem lại, đã đến lúc ngành nông nghiệp tỉnh và huyện Trùng Khánh cần sớm có những giải pháp cụ thể để vận động bà con mở rộng diện tích cây dẻ, đưa cây dẻ trở thành "cây mũi nhọn" thực thụ, tạo thêm nguồn lực mới cho công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm