GS, TS Trịnh Hồng Sơn: Cần “loại trừ” các hành vi phạm tội môi giới, mua bán tạng!

NDĐT - Xây dựng “Danh sách chờ ghép quốc gia” và “Danh sách đăng ký hiến tạng quốc gia”; Nhà nước chi trả cho người sống hiến tạng bằng “tích kê”; thành lập các quỹ hỗ trợ ghép tạng và suy tạng sẽ góp phần làm giảm tội phạm hay các hành vi phạm tội liên quan đến môi giới, mua bán tạng. Đó là những quan điểm rất trực diện mà GS, TS Trịnh Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chia sẻ.

GS, TS Trịnh Hồng Sơn Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.
GS, TS Trịnh Hồng Sơn Sơn - Giám đốc Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Báo Nhân Dân điện tử có cuộc phỏng vấn ngắn với GS, TS Trịnh Hồng Sơn về những thành tựu của ngành ghép tạng Việt Nam trong những năm qua cũng như những việc mà Trung tâm sẽ còn phải làm trong thời gian tới nhằm loại trừ những hành vi liên quan đến môi giới, mua bán tạng.

- Xin GS có thể đánh giá về những thành tựu của Việt Nam trong công tác ghép tạng nhiều năm qua?

- Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực ghép tạng còn non trẻ tại Việt Nam là tỷ lệ vử vong từ nguồn cho là người sống rất ít. Hầu hết chưa có vụ nào tử vong xảy ra trong quá trình ghép tạng. Các bệnh nhân duy trì được sự sống dài hơn, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Vừa rồi, chúng tôi cũng rất vui mừng có một bệnh nhân sau ghép thận vẫn sinh con được bình thường.

Ca ghép phổi đầu tiên cũng đã được thực hiện rất thành công từ người cho là người sống tại Bệnh viện 108. Đây là một ca ghép tạng rất thành công ngay từ lần đầu tiên triển khai, là một bước đột phá của y học Việt Nam, trong khi có nhiều nơi trên thế giới đến ca thứ 18 ghép phổi vẫn xảy ra sự cố.

Năm 2017, có thêm hai trung tâm mới ghép tạng ra đời tại Bệnh viện đa khoa Vinmec và Bệnh viện 108, bổ sung thêm vào danh sách đến nay có 17 cơ sở được công nhận đủ điều kiện ghép tạng.

Những năm qua, Việt Nam cũng đã thành công trong thực hiện điều phối ghép tạng xuyên Việt. Ca ghép tạng xuyên Việt số một ngày 4-9-2015 điều phối một quả tim và một lá gan từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra Bệnh viện Việt Đức (quãng đường di chuyển tạng dài 1.700 km). Ca ghép tạng xuyên Việt số hai ngày 26-4-2016 điều phối một quả tim và một lá gan cũng từ Bệnh viện Chợ Rẫy ra Bệnh viện Việt Đức được thực hiện bài bản và các ca mổ đều thành công.

Giờ đây khoảng cách địa lý không còn là vấn đề lớn. Tạng được duy trì bảo vệ từ 8 đến 12 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, công tác gây mê hồi sức tạng cho bệnh nhân chờ chết não cũng rất tiến bộ, hoàn toàn duy trì được sự sống của các tạng được hiến trong thời gian một vài ngày.

- Năm 2017 có hai ca ghép tạng nhi không chỉ mang lại sự tái sinh cho các cháu, mà còn là một thành tựu trong công tác ghép tạng của Việt Nam. Ghép tạng cho bệnh nhi, sẽ có những khó khăn nào thưa GS?

- Năm 2017 có hai ca mổ được coi là kỳ tích của ngành ghép tạng Việt Nam, đầu tiên là tiến hành ca ghép phổi đầu tiên từ người cho sống. Đó là trường hợp của cháu bé người dân tộc Dao được bố và bác ruột cho một phần phổi. Đến nay cháu bé có cuộc sống rất tốt.

Một kỳ tích nữa đó là trường hợp ghép tim nhi từ người cho chết não là người lớn. Những tính toán cân đối về mặt thể trạng cũng như tiên lượng khả năng thích nghi của cơ thể cháu bé 9 tuổi, nặng 21 kg với trái tim từ người cho là thanh niên nặng 56 kg đã được các bác sĩ giải quyết ổn thỏa, tái sinh cho cậu bé 9 tuổi chỉ còn thoi thóp thở do suy tim nặng.

Thế giới cũng chưa có nhiều kinh nghiệm trong ghép tạng nhi. Đối với cả thế giới và Việt Nam, việc ghép tạng cho trẻ em đều gặp khó khăn vì chuyển hoá sinh lý không như người lớn. Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ, không có sự tương thích về mặt giải phẫu và sinh lý.

- Kỹ thuật đã không còn là vấn đề quá thách đố với các bác sĩ, kinh nghiệm đã có trong nhiều lĩnh vực, vậy đâu là khó khăn với Trung tâm trong việc ngăn chặn những hành vi tội phạm liên quan tới mua bán, môi giới tạng, thưa GS?

- Chúng tôi đang học tập mô hình của Mỹ kết hợp với Nhật Bản, cũng như học tập kinh nghiệm của Trung Quốc. Họ là những nước tiên tiến và có rất nhiều kinh nghiệm trong kỹ thuật cũng như luật pháp để xử lý những việc liên quan tới kỹ thuật ghép tạng.

Với Việt Nam, tôi cho rằng, cần thiết nhất bây giờ là phải xây dựng “Danh sách chờ ghép quốc gia” và “Danh sách đăng ký hiến tạng quốc gia”. Các cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo cung cấp thông tin, cập nhập hai danh sách trên để bảo đảm hoạt động điều phối hiến, ghép tạng trên “Phần mềm Hệ thống Quản lý và Điều phối ghép tạng quốc gia” công bằng, minh bạch và tự động theo luật định.

Đồng thời, ngành bảo hiểm y tế cần tham gia một cách hiệu quả đúng theo luật hiến tạng và góp phần hỗ trợ tích cực hơn nữa quá trình hiến ghép mô tạng. Cụ thể như viện phí của người nhận tạng chi trả qua bảo hiểm y tế và các bảo hiểm khác, thực hiện hỗ trợ người nghèo ghép tạng. Nếu người nhận tạng có thể đóng góp phần mình qua quỹ hỗ trợ bệnh nhân, ngược lại người bệnh không có tiền có thể xin hỗ trợ từ các nguồn quỹ này.

Để triển khai hiệu quả công tác này, nên lập các quỹ hỗ trợ ghép tạng và suy tạng với việc tham gia của các hội từ thiện, vận động nguồn lực trong xã hội hỗ trợ. Điều này sẽ góp phần làm giảm tội phạm hay các hành vi phạm tội liên quan đến môi giới, mua bán tạng. Chúng tôi cũng đang tiến hành xây dựng giá ghép quốc gia để công khai, minh bạch trong lĩnh vực này.

- Tài chính là “miếng mồi” cho nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực tạng. Báo chí từng nóng câu chuyện cả làng đi bán thận rất đau xót. Tại Trung tâm, GS đã phải từng “từ chối” các trường hợp đề cập tới việc “mua bán” tạng thế nào?

- Tôi đã từng nhận được nhiều cuộc gọi, ở cả những tuyến tỉnh, hỏi về việc “hiến tạng được bao nhiêu tiền”. Tôi dập máy ngay. Đó là nguyên tắc của Trung tâm chúng tôi. Không có chuyện mua bán tạng với Trung tâm chúng tôi.

Có nhiều ca hiến tạng khi đến với chúng tôi nhất quyết không đồng ý cho người nhà ký nhận xác thực hiến tạng. Hoặc có những người hiến nhưng lại giả vờ thủ tục giấy tờ về vợ hoặc bố mẹ. Có người đúng giấy tờ nhưng khi đi xác minh thì không phải tên đó.

Trung tâm chúng tôi phải rất tinh để sàng lọc, phát hiện những đối tượng hiến tạng là người sống mà có vấn đề. Phải kín kẽ về luật. Nếu không phải quan hệ họ hàng mà người lạ hiến tạng, chắc chắn phải có vấn đề đằng sau đó.

Vì thế, tôi vẫn muốn nhấn mạnh đến “tích kê” - tức là chi phí mà Nhà nước sẽ chi trả cho những người hiến tạng sống bằng một con số cụ thể, công khai và xứng đáng, sẽ tránh được hiện tượng “cò mồi”, “môi giới” mua bán tạng. Những người hiến sống khi ra viện sẽ được lưu lại giấy ra viện, giấy chứng nhận hiến tạng để nếu sau này bản thân họ có vấn đề gì sẽ được ưu tiên ghép tạng.

Nếu Việt Nam làm được chi trả bằng “tích kê” thì rất tốt, không xảy ra chuyện có người trung gian trong lĩnh vực này.

- Xin cảm ơn GS, TS Trịnh Hồng Sơn!

Có thể bạn quan tâm