Giọt mồ hôi rơi trên hè

Đang nắng chang chang, bỗng mưa trút nước vuốt mặt không kịp. Dứt mưa, trời ráo hoảnh, nắng lại rực lên gay gắt, bức bí. Chẳng hề có cơn cớ gì, có những ngày "đến hẹn lại mưa".

Giọt mồ hôi rơi trên hè

Cứ sáng ra, khi mọi người tất bật lên xe đi làm, trẻ con tíu tít đến trường, là mưa đổ xuống xối xả, chẳng chừa một ai. Ngồi trong ô-tô con kín mít, cửa kính đen kịt, cái gạt nước xóa nhòa mọi gương mặt. Người đi xe máy, xe đạp mờ nhạt, bì bõm, lặn lội đội mưa. Len lỏi, chen chúc giữa dòng người, xe cộ chật cứng, vẫn nhận ra chiếc nón tã bươm, tấm lưng gầy guộc, tong teo, gập người đạp xe của người đàn bà bán báo quen thuộc, rẽ vào quán cà-phê.

Âm thầm như con chim, cái kiến lặng lẽ kiếm tha mồi, ngót mười mấy năm nay, bà đã nhẵn mặt bán báo ở những quán cà-phê, giải khát mấy con phố cổ. Nắng xối lửa, mưa tầm tã hay gió bấc, mưa phùn buốt lạnh thấu xương. Cả khi mưa bão, ngập lụt, chưa bao giờ bà vắng mặt. Lạ nhất là không hề thấy ốm đau. Bà bảo, nhờ giời thương, em chẳng biết đau ốm, bệnh tật là gì. Họa hoằn nhức đầu, sổ mũi chỉ ăn bát cháo hành, tía tô, trùm chăn cho toát mồ hôi. Thế là, sáng mai trở dậy, lại đạp xe đi lấy báo. Mưa gió chỉ lo ướt báo, chứ chẳng ngại ướt người.

Dạo này ế ẩm lắm, đạp xe rạc cẳng, may ra bán được mấy chục tờ. Giờ người ta đọc báo điện tử trên điện thoại di động.

Chỉ những người có tuổi hay mấy bác về hưu còn mê đọc báo thôi. Nói để bác mừng cho em, tích cóp, nhặt nhạnh chừng ấy năm, từ năm ngoái con bé lớn đã vào đại học. Thôi cũng bõ công lê la, mòn mấy chục đôi dép nhựa cho con ăn học nên người. Em luôn thầm cầu trời, đừng có chuyện gì mệnh hệ xảy ra với mình, để còn có sức đi bán báo, lấy tiền nuôi cháu mấy năm đại học.

Dù có vất vả đến đâu, em cũng chịu quen rồi. Đời mình còn có cái gì đáng giá ngoài con cái đâu. Cơn mưa vừa chợt dứt, trước khi ôm chồng báo lên xe, người đàn bà khô quắt, gầy đét như một đứa trẻ chậm lớn, nở nụ cười tươi tắn lạ kỳ, còn kịp khoe, hai mẹ con em nay ở cùng một phòng trọ rồi. Ăn ở tốn kém hơn, tiền học cho cháu cũng nặng hơn. Buổi tối em đi đội đá, cát, đổ phế liệu, chẳng thiếu gì việc kiếm tiền.

Ở nhà quê, mót đâu ra.

Thế thật, như câu xưa: "Giàu nhà quê không bằng ngồi lê thành phố". Mấy mét vuông vỉa hè trước cửa quán phở, quán cà-phê này có lẽ là "mảnh đất" màu mỡ nuôi sống người đàn ông đánh giày từ thuở thành niên. Biết anh ta từ lúc trai tráng, nay đã có vợ, hai con đang tuổi ăn học. Đều từ những đồng tiền đánh giày mồ hôi đẫm lưng áo, chảy ròng trên mặt. Ngày nắng không hết việc.

Ngày mưa, có những người đàn bà, đàn ông đi ô-tô sang trọng, quẳng xuống cả túi giày đắt tiền, đánh đến trưa, quên cả bữa cơm bụi. Cái nghề cắm mặt dưới chân thiên hạ tháo giày, hì hục bôi xi, đánh bóng như gương, mà cũng "nhoay nhoáy" di động. Lâu lâu lại đổ chuông thánh thót, ríu rít. Khi thì khách mãi tận bên kia sông Hồng, rồi khách mấy quận phố cũ, phố cổ. Nhưng cũng có những cú điện thoại gọi từ quê ra, lành ít dữ nhiều. Lúc thì con cái ốm đau, vợ giục về lo tiền thuốc thang. Khi thì thông báo các khoản tiền học, đóng góp đầu năm học cho hai đứa trẻ. Như người đàn bà bán báo, như vô số những thân phận lao động ngoại tỉnh quăng quật nơi vỉa hè, góc phố, lòng đường, người đàn ông đánh giày ấy là trụ cột của cả một gia đình, dù quanh năm, nửa đời người hầu như thiếu vắng hơi ấm người thân, cuộc sống tạm bợ triền miên, vô định.

Mỗi người, mỗi cảnh. Mỗi người, mỗi phận. Họ chỉ giống nhau ở một điểm: những giọt mồ hôi đều có vị mặn chát hơn muối được vắt ra từ nỗi cực nhọc nhưng trong veo lương thiện. Hãy nhìn, những giọt mồ hôi rỏ xuống vỉa hè, mặt đường nhựa, rồi khô ngay, chẳng để lại dấu vết gì. Cuộc đời luôn phải nhìn lên. Nhưng dẫu thế thì đôi khi cũng phải cúi nhìn xuống để thấy những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên hè phố ngày chợt nắng, chợt mưa...

Có thể bạn quan tâm