Tưởng niệm 40 năm vụ thảm sát ở Khánh Giang - Trường Lệ (17-4-1969 - 17-4-2009)

Ghi nhận ở Khánh Giang - Trường Lệ

Ngày kinh hoàng

Những người sống sót trong vụ thảm sát ở Khánh Giang - Trường Lệ đến giờ vẫn còn nhớ như in cái ngày bi thảm của 64 người dân thường bị lính Mỹ giết chết một cách dã man... Chị Phạm Thị Niên, năm nay đã 53 tuổi, là một trong năm người còn sống sót trong vụ thảm sát ngày ấy kể: Một buổi sáng yên bình, dân trong làng đi ra đồng gặt lúa, có người lên rẫy trồng khoai, nhổ sắn thì nghe có tiếng máy bay rè rè trên trời. Bà con nhìn lên bầu trời  thấy từng tốp máy bay Mỹ bay qua, bay lại trong vùng núi thung lũng Gò Eo và đèo Ðá Chát. Một người lớn tuổi trong nhóm nói "tụi mình nhanh chân chạy vào làng đưa gia đình lên núi trốn, không tý nữa lính Mỹ hành quân vào đây bắn chết hết dân làng". Ðúng như dự đoán, bà con chúng tôi chưa kịp rời làng thì đã bị máy bay Mỹ oanh tạc rốc-két, đạn pháo từ căn cứ Gò Hội. Dân làng hoảng loạn chui xuống hầm trốn. Và đúng 11 giờ, ngày 17-4-1969, khi tiếng pháo vừa im thì từng tốp máy bay trực thăng đổ quân xuống Gò Eo (ranh giới giữa hai xã Hành Tín và Hành Thiện), từ đó lính Mỹ nhanh chóng triển khai hành quân bao vây địa điểm Khánh Giang - Trường Lệ và tiến hành vụ thảm sát dân làng. Hành động dã man của lính Mỹ là "đốt sạch, giết sạch". Chúng lùng sục từng nhà và gom bà con lại (chủ yếu  là người già, trẻ em và phụ nữ có thai) tập trung thành ba nhóm ở bãi đất trống cạnh Ðập Ðá. Nhóm đầu tiên bọn chúng xả súng bắn hàng loạt, giết chết 29 đồng bào Hrê đang ăn trưa trên miệng hầm. Nhóm thứ hai, chúng dồn dân ra trước sân nhà ông Xu, rồi dùng tiểu liên bắn chết từng người. Nhóm thứ ba, chúng dồn dân ra trước bãi đất trống cạnh vườn ông Thủy và dùng súng liên thanh bắn xả, giết chết 19 người. Cả ba nhóm dân ở đây đều bị lính Mỹ sát hại rất dã man bằng cách tập trung, trói tay và dùng nhiều loại súng bắn xả. Hàng loạt người ngã chết chồng lên nhau. Máu đổ lênh láng. Khi đã giết hết người dân ở đây, lính Mỹ dùng rơm, xăng đốt cháy, ném lựu đạn vào đống xác chết hòng phi tang chứng cứ  vụ thảm sát này...

- Nhờ đâu chị sống sót được?

- Tôi cũng không biết. Chỉ nhớ khi mặt trời vừa khuất núi, tôi tỉnh dậy như người không hồn, thấy xác chết chồng lên nhau, có xác cháy đen. Tôi nằm dưới xác chết của mẹ. Sau đó, tôi được một người bà con ở làng bên đưa về nuôi.

- Cuộc sống của chị hiện nay thế nào?

- Gia đình tôi làm năm sào lúa, trồng vài ha rừng và chăn nuôi bò, lợn đủ ăn hằng ngày...

Ngày mới bắt đầu

Ngày nay, Khánh Giang -Trường Lệ thuộc xã Hành Tín Ðông, huyện Nghĩa Hành (tách ra từ xã Hành Tín) nằm cách thành phố Quảng Ngãi chừng 20 km về hướng tây nam. Toàn xã có bảy thôn, với 1.043 hộ, số dân hơn 4.500 người. Nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với núi non trùng điệp, giàu về tài nguyên rừng và đất rừng; có con sông Vệ chảy qua, hằng năm làm tăng lượng phù sa đáng kể. Hầu hết đất đai màu mỡ đã làm cho lúa, khoai và cây trái quanh năm phát triển thuận lợi. Có thể nói, sau ngày miền nam được hoàn toàn giải phóng, nhân dân Khánh Giang - Trường Lệ đã bắt tay khai hoang phục hóa ruộng, vườn, với hàng trăm ha đất trống, đồi núi trọc được đưa vào sản xuất nông nghiệp và trồng cây nguyên liệu giấy có hiệu quả. Ðất sản xuất lâm nghiệp ở đây đã  thành "đất vàng" khan hiếm. Nhiều gia đình hiện nay đã trồng hơn chục ha rừng, nuôi hàng chục con bò, dê và lợn siêu nạc, với thu nhập hằng năm khoảng từ 50 đến 70 triệu đồng. Ðất nông nghiệp trù phú, quanh năm bà con bắt đất quay vòng liên tục, xong vụ lúa, thả vụ dưa, xen vụ đậu. Còn đất  ven con sông Vệ, nông dân trồng ngô, tỉa đậu và trồng rau xanh tốt trong suốt bốn mùa. Ði trên vùng  đất Khánh Giang - Trường Lệ trong những ngày giữa tháng tư này, chúng tôi thấy những cánh đồng lúa đông xuân đang trĩu hạt, chuẩn bị cho một vụ mùa bội thu. Nông dân tất bật thu hoạch sắn, ngô và dưa hấu sau trận mưa trái mùa...

Hệ thống công trình thủy lợi Suối Chí, trạm bơm điện Thiên Xuân đã chủ động được nước tưới cho hàng trăm ha lúa trong mùa nắng hạn. Có nước tưới, nông dân từng bước ứng dụng các quy trình kỹ thuật sản xuất, thâm canh cây lúa, ngô, mía, đã đưa năng suất tăng gấp hai lần so với trước. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, xã hội trên địa bàn cũng đã được đầu tư phát triển nhanh chóng, góp phần tạo nên bộ mặt nông thôn mới. Ðường giao thông nông thôn hầu hết đã bê-tông hóa. Tuyến tỉnh lộ 624B, dài hàng chục km đi qua liên huyện và địa bàn Khánh Giang - Trường Lệ đã tạo trục tam giác giao thông trực tiếp phục vụ giao lưu hàng hóa và đi lại thuận lợi giữa các huyện Mộ Ðức, Ba Tơ và Nghĩa Hành. Cầu Cộng Hòa, cây cầu mang tính lịch sử suốt bao đời nay, giờ đã nối liền hai bờ sông Vệ từ Hành Tín Tây sang Hành Tín Ðông, giúp người dân đi đò hằng năm tránh được tai họa trong mùa bão, lũ. Các công trình điện thắp sáng, trường học và trạm y tế đã được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, phục vụ bà con trong vùng. Hiện nay, đời sống của nhân dân nơi đây đã được nâng cao đáng kể. Với số người làm ăn khá đã xây dựng nhà bằng gạch, ngói chiếm gần 90%, có 75% số hộ có phương tiện nghe nhìn và 50% số gia đình có xe máy. Nếu cách đây năm năm, người dân ở đây vẫn còn hơn 60% số hộ đói nghèo thì hiện nay không có hộ đói và tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 30% (toàn xã là 22% hộ nghèo)...

Tuy nhiên, cái khó hiện nay của người dân Khánh Giang -Trường Lệ là thiếu vốn sản xuất. Nhiều hộ đồng bào Hrê trình độ canh tác thấp, việc ứng dụng kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi còn hạn chế, kém hiệu quả. Hiện có một làng khoảng 50 hộ dân nằm ở bên kia sông Vệ, thuộc phía tây thôn Khánh Giang bị chia cắt quanh năm, khó khăn trong việc đi lại, giao lưu hàng hóa. Ðời sống của một số hộ đồng bào hiện vẫn còn bấp bênh. Các em học sinh ở đây vẫn đang chịu nhiều thiệt thòi. Dù thuộc vùng đặc biệt khó khăn, hầu hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng lại không được hưởng chính sách là "học sinh trường dân tộc nội trú". Hầu hết, học sinh ở đây chỉ học đến hết lớp chín là nghỉ học, chỉ một vài gia đình có điều kiện kinh tế khá thì cho con em đi học ở  Trường dân tộc nội trú Ba Tơ, cách xa khoảng 25 km. Nhiều lần UBND xã đề nghị với huyện, tỉnh nghiên cứu và hỗ trợ cho học sinh ở vùng Khánh Giang - Trường Lệ được đến học tập tại trường dân tộc nội trú của tỉnh nhằm phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Những đề nghị của chính quyền địa phương nêu trên là rất chính đáng. Ðề nghị ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi quan tâm và có chính sách hợp lý, kịp thời đối với con em vùng miền núi đặc biệt khó khăn này.

Bài và ảnh: Minh Trí

Có thể bạn quan tâm