Gặp lại nhà văn Y Ðiêng - người chủ biên sách “Trường ca Tây Nguyên”

Chúng tôi quen nhau từ đầu những năm 60, thời anh còn nằm bàn ở tầng trệt Ðài phát thanh, 68 Quán Sứ, đã hơn 40 năm rồi. Sau đó chiến tranh ác liệt, tôi đi Tây Bắc, anh vào miền nam. Tôi sẽ không nghĩ đến anh nhiều nếu như không có cuốn “Trường ca Tây Nguyên”, mà chúng tôi thường gọi cuốn sử thi bìa vàng. Cuốn sách không dày lắm, khoảng 500 trang, luôn ở trên giá sách ngay trước mặt tôi, nay bìa đã đổi mầu, không vàng nữa. Nó có nhiều duyên nợ với chúng tôi, những người làm văn học dân gian miền núi, đặc biệt đối với tôi, chuyên về sử thi. Biết bao thành tựu khoa học mà chúng tôi đạt được liên quan đến “Trường ca Tây Nguyên”.

Ðây là cuốn sách đầu tiên bằng tiếng Việt về sử thi Tây Nguyên. Trước đó, có “Bài ca Ðam Xăn”  do Công sứ Pháp, L.Xa-ba-chi-ê, in bằng tiếng Pháp, và Ðăm Di do An-tô-mác-si sưu tầm, cũng bằng tiếng Pháp. Tôi có đọc được bản gốc, nhưng khó mà thấm được cái hay của văn chương qua một thứ tiếng không phải của mẹ đẻ. Chỉ có “Trường ca Tây Nguyên” mới cho tôi nguồn cảm hứng và từ cảm hứng đó tôi cân nhắc mọi nhẽ, rồi quyết định chọn đề tài chuyên sâu của cả cuộc đời khoa học của mình là sử thi. Tôi cho đó là quyết định chính xác, rất chính xác.

Hai mươi năm qua, tôi cùng một số đồng nghiệp miệt mài đi tìm sử thi khắp Sơn La, Hòa Bình, miền núi Thanh - Nghệ, Ðác Lắc, Kon Tum, Ðác Nông, Lâm Ðồng, Ninh Thuận, Khánh Hòa,... Túi "kho tàng" (chúng tôi gọi là kho tàng sử thi) dần dần đầy ắp. Ðó là cái được của cá nhân cũng như của chung đất nước. Lại nghĩ đến cảm hứng ban đầu do sách bìa vàng đem đến. Tôi mong được gặp các anh có công làm nên nó, để hỏi xem cơ duyên nào xui khiến các anh làm công việc quý hóa thế trong lúc hai miền đang bom đạn, ăn uống, sinh hoạt kham khổ; và các anh bây giờ ra sao. Nghe đâu các anh đã qua đời, chỉ còn lại Y Ðiêng cũng gần 80, mà sức khỏe đã kém..., lại  ở tận sông Hinh. Có còn gặp được không?

May thay, đi dự tổng kết ba năm thực hiện Dự án cấp Nhà nước về điều tra, sưu tầm... sử thi Tây Nguyên, tôi đọc thấy trong danh sách đại biểu có tên anh, mà anh  lại ở cùng nhà với tôi. Kẹt một nỗi, anh chỉ dự họp một buổi, chiều phải theo xe sở văn hóa về sớm. Không thể lỡ cơ hội, trong lúc chờ cơm, tôi kéo anh ra hỏi chuyện luôn.

Tôi nóng lòng muốn biết mấy chục năm qua sau khi rời Hà Nội anh đi những đâu.

- Sau khi rời Ðài TNVN, mình đi Tây Bắc, cũng làm phát thanh. Năm 1969 vào nam. Thống nhất ít lâu về quê, sông Hinh, sáng tác là chủ yếu.

- Thời bấy giờ sao các anh lại nghĩ ra việc sưu tầm và dịch “Trường ca Tây Nguyên” (TCTN)?

- Lúc bấy giờ mình ở Ðài phát thanh. Anh Ðào Tử Chí bên Ủy ban Dân tộc xuất bản cuốn Ðăm Xăn, nhiều người thích lắm. Mình nghĩ các bác, các chú tập kết, người dân tộc thuộc nhiều thứ như Ðam Xăn, mà hay không kém, cứ mạnh dạn ghi lại, dịch ra tiếng Kinh. Hồi đó chẳng biết là loại hình gì cứ gọi chung chung là Trường ca.

- Các anh có gặp khó khăn không?

- Có chứ. Người nhớ đại khái từng đoạn thì nhiều, nhưng hát đầy đủ thì hóa ra khó lắm. Có những truyện như Khinh Dú,  dài mà hay quá. Nhưng tìm khắp không ai nhớ đủ. Bỏ đi thì tiếc quá. Ðành làm theo kiểu gặp đoạn nào không nhớ thì ghi rõ là không nhớ, với ý nghĩ là, sau này thống nhất sẽ hoàn chỉnh. Chúng tôi biết chắc là những đoạn thiếu đó, mẹ, hoặc bà, hoặc ông chúng tôi thường hát làu làu. Tiếc là không tài nào gặp được họ.

Hồi đó chưa biết, mà cũng chưa nghĩ đến "làm khoa học" như bây giờ, chưa có khảo dị, chú thích nhiều, mặc dầu các bác, các chú biết đầy đủ những điều cần chú thích. Chữ dân tộc thì thạo, nhưng chữ rắc rối, lại tốn giấy, nhà xuất bản không nhận.

Khó khăn thì nhiều nhưng may có các anh ở nhiều cơ quan văn học nghệ thuật như báo Văn nghệ, Nhà xuất bản văn hóa... động viên khuyến khích. Một số báo đã trích đăng dần. Nhờ vậy mà cuối cùng cũng vượt qua được và có được sách như anh thấy.

- Anh đánh giá như thế nào về cuốn sách?

- Chẳng đánh giá gì cả. Khi làm, chúng tôi chỉ nghĩ cất giữ lại như bỏ vào một cái kho cho khỏi mất của quý của ông bà. Chỉ có thế thôi.

- Các anh, các bác cùng làm trường ca với anh còn mạnh khỏe cả chứ?

- Còn đâu, những người có tên trong đó đã đi trước cả rồi! Kể cả bác Y Ngông. Ngọc Anh chết rất thương.

Tôi nhớ lại, Ngọc Anh có thời kỳ làm ở Viện Văn học. Trước khi đi nam, anh có lên Tây Bắc thăm tôi và bàn với tôi đóng góp cho sách sưu tập truyện cổ dân tộc thiểu số của viện. Người bạn ấy trẻ, dễ thương và rất nhiệt tình. Anh có đưa cho tôi viết nhận xét tập truyện cổ tích của Ðỗ Thiện sưu tầm. Bây giờ nghĩ lại thấy ngượng, tôi chưa viết phê bình bao giờ, viết lung tung lắm, chữ lại cẩu thả. Chắc anh thất vọng nhưng không nói gì. Tôi định có dịp gặp anh, xin được thông cảm về sự ấu trĩ của mình. Nhưng khi tôi về Hà Nội, làm việc ngay đúng tổ Văn học dân gian của anh thì anh đã vào nam. Ít lâu sau tôi nghe tin anh hy sinh ở chiến trường trong một hoàn cảnh thương tâm.

...

Hôm nay, đọc lại, không biết đến lần thứ mấy, bài giới thiệu sách “Trường ca Tây Nguyên”, tôi càng nhớ anh. Anh đặt tên bài một cách khiêm tốn, “Vài tài liệu góp vào việc tìm hiểu các Trường ca Ê Ðê”. Thật ra đây là một bài nghiên cứu toàn diện, sâu sắc và chính xác về sử thi Ê Ðê. Anh viết rất chuẩn xác về các vấn đề mẫu hệ, nối nòi, chiến tranh, giai cấp, tinh thần cộng đồng, tính thần kỳ,... Anh không bị sa vào những sai lầm đương thời coi sử thi là chống nối nòi, chống mẫu hệ, cường điệu vấn đề giai cấp... Là người được coi là chuyên gia có hạng về sử thi, đã hơn 40 năm qua,  nay đọc lại tôi vẫn thấy những luận điểm của anh vẫn rất hiện đại. Ðược như vậy, chủ yếu là do anh hiểu biết vững và sâu thực tế Tây Nguyên. Nhà văn Nguyên Ngọc nói anh "Tây Nguyên" từ trong máu. "Trong cả ba chúng tôi (Nhật Lai, Nguyên Ngọc và Ngọc Anh) không ai 'Tây Nguyên" bằng anh. Chúng tôi hình như ít nhiều có làm ra vẻ Tây Nguyên. Ngọc Anh thì Tây Nguyên từ trong máu"(1). Bám chắc vào thực tiễn đã thấm sâu vào trong máu, anh không bị ảnh hưởng luận điểm của người Pháp về nối nòi như một số cán bộ nghiên cứu khác, mặc dầu anh khá tiếng Pháp và đọc được các tài liệu trên.

Hiểu biết Tây Nguyên, anh còn yêu Tây Nguyên. Một trong những sức mạnh về tình yêu Tây Nguyên của anh đã âm vang thành thơ, bài Bóng cây Kơnia. Ðó là bài thơ mà Nguyên Ngọc đã đánh giá, hình ảnh của nó "trở thành biểu tượng của một thời chia cắt và thương nhớ bắc-nam, của lòng thủy chung đất nước và con người những năm gian khó và đau đớn nhất, của tình yêu và lòng sắt son"(2).

Tình yêu Tây Nguyên của anh khi vào sách TCTN trở thành những lời cháy bỏng và đắm say. "Qua những thiên anh hùng ca "một đi không trở lại" đó, chúng ta có thể tìm thấy bóng dáng và tiếng vang của quá khứ. Ðó là những bức họa sinh động tài tình, là viên kim cương muôn màu óng ánh, đời đời phản ánh và ca ngợi chiến công anh hùng của người Ê Ðê bất tử"(3).

 Say đắm sử thi Tây Nguyên, anh ước ao một ngày thống nhất, được sưu tầm, gìn giữ chúng. “Chỉ khi nào đất nước thống nhất, sưu tầm và bổ sung, chỉnh lý những thiên anh hùng ca kỳ diệu của Tây Nguyên bất khuất mới làm được dễ dàng. Khi ấy, “lúa khoai và tiếng đàn tiếng hát lại trở về với nhân dân”, nhất định những trang khan hùng tráng tuyệt vời của dân tộc Ê Đê  sẽ được sưu tầm đầy đủ hơn, và lời kể khan sẽ cất cao theo gió mát trăng vàng mà ngân mãi với thời gian rộng lớn…”

Hai chúng tôi miên man suy tưởng về người bạn đã đi xa. Cắt dòng suy tưởng, tôi hỏi Y Điêng:

- Anh có biết Ngọc Anh hy sinh ở đâu?

- Ở Bắc Kon Tum, chân núi Ngọc Linh.

- Đó là vùng đậm đặc sử thi. Nơi đây, bước chân của anh em chúng tôi, trong đoàn sưu tầm sử thi của Dự án Nhà nước về sử thi Tây Nguyên, đã hơn một lần đặt lên. Tin rằng ngày ấy, trước khi qua đời, trong ba-lô Ngọc Anh đã có một số sử thi.

- Có thể như vậy, Ngọc Anh máu sử thi lắm.

Đến đây tôi thầm hứa, khi về Hà Nội sẽ tìm đến nhà chị Xoa - vợ anh - thắp hương lên bàn thờ mà thưa: “Ước mơ của anh đã thành hiện thực, hàng trăm sử thi Tây Nguyên đã được sưu tầm và bắt đầu xuất bản trang trọng. Nếu anh còn, chắc chắn anh sẽ là người đầu đàn trong việc bảo toàn sử thi Tây Nguyên”.

GS. TSKH PHAN ÐĂNG NHẬT

-----------------

(1) Nguyên Ngọc: “Người nghệ sĩ vô danh sinh ra cây Kơnia”, trong sách “Làng Tuyên”, Ban liên lạc Tuyên huấn khu 5 xuất bản, 1997, tr. 99.

(2) Nguyên Ngọc: Bài vừa dẫn, tr. 97-98.

(3) Ngọc Anh: “Vài tài liệu góp vào viế tìm hiểu các Trường ca Êđê”, trong sách “Trường ca Tây Nguyên”, sách đã dẫn, tr.19.

Có thể bạn quan tâm