Phóng sự chủ nhật

Dưới những tán bàng Côn Ðảo

Có những vùng đất luôn gắn liền với một loài cây và cũng có những loài cây chỉ cần nhắc tên đủ để ta nhớ về một vùng đất. Câu chuyện về sự sinh tồn của hàng trăm cây bàng cổ thụ, thân sù sì cả mấy người ôm, nằm dọc trên những tuyến phố, trong công viên hay len cả vào những khu biệt giam, trên mảnh đất linh thiêng Côn Ðảo, làm biết bao du khách xa gần phải ngẫm suy, trăn trở.

Hàng bàng cổ thụ trên đường Lê Duẩn ở Côn Đảo.
Hàng bàng cổ thụ trên đường Lê Duẩn ở Côn Đảo.

Tôi đến Côn Ðảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lần đầu cách đây ngót 20 năm. Ðó là một ngày đầu xuân mênh mang gió. Ra đảo ngày đó không có nhiều lựa chọn. Xa xỉ và gấp gáp mới đi máy bay, còn chủ yếu người dân vẫn sử dụng hai con tàu Côn Ðảo 09 và Côn Ðảo 10. Tôi may mắn đi tàu số 10, tàu mới đóng, to và hiện đại hơn tàu 09. Nhưng rồi sóng cấp 5 cấp 6 của "một ngày mênh mang gió" nhanh chóng biến chiếc tàu khách số 10, lớn nhất hải trình Vũng Tàu - Côn Ðảo, trở thành chiếc lá mong manh trên biển. Ðứng trên cảng Bến Ðầm sau hành trình 100 hải lý, với cái bụng lép kẹp vì say sóng, nôn ói suốt đêm, cảm giác chao liệng vẫn đeo bám. Vứt ba-lô vào phòng nghỉ khách sạn Phi Yến (giờ khách sạn này không còn nữa), đi bộ sang cầu tàu 914, rất khó diễn tả cảm xúc của tôi bấy giờ trước cả chục cây bàng cổ thụ, thân sù sì ba bốn người ôm, nằm san sát bên nhau dọc đường Tôn Ðức Thắng. Cây "trẻ" nhất, cũng có tuổi đời cả trăm năm. Tôi đã đi nhiều nơi, nhưng chưa thấy ở đâu có những cây bàng cổ thụ đẹp đến vậy. Kể cả sau này, khi nhiều lần ra đảo, cảm giác khó tả vẫn vẹn nguyên như lần đầu tản bộ dưới những tán lá bàng trầm mặc, uy nghi, như vọng lại trầm tích xa xưa của một vùng đất, vốn đã quá linh thiêng và nhiều bi tráng.

Nghe tôi kể về cảm xúc, về vẻ đẹp khó diễn tả bằng lời của những cây bàng, anh Phan Hòa Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Côn Ðảo cười: "Mình ngày xưa cũng vậy". Hôm cùng anh về dự lễ khởi công công trình trùng tu nhà lưu niệm chị Võ Thị Sáu, suốt chặng đường từ sân bay Cỏ Ống đến trung tâm thị trấn, anh say sưa kể về Côn Ðảo của những ngày xa ngái. Mới đó, đã ba mươi năm... Mới đó đã hai mươi năm... Anh không quên nhắc lại những dấu mốc thời gian tưởng chừng như không thể xóa nhòa. Và, mới đó, đã ngót nghét mười năm, kể từ ngày anh thôi chức Chủ tịch UBND huyện Côn Ðảo. "Mỗi lần về thăm đảo, mình như được tiếp thêm sức mạnh, thấy vững tin vào cuộc sống. Ðất đảo linh thiêng, ôm trong mình người liệt nữ Anh hùng Võ Thị Sáu và biết bao bậc tiền nhân, đã trở thành mảnh đất thân thương, mảnh đất máu thịt của mình" - anh Bình tâm sự.

Hôm dự lễ, anh Bình là một trong những người xúc những xẻng cát đầu tiên khởi động công trình. Bữa ấy, có cả Bí thư Huyện ủy Ðất Ðỏ Mai Ngọc Thuận, quê hương chị Võ Thị Sáu. Khác với những lễ khởi công ồn ào, không khí hôm ấy trầm hùng, trang nghiêm hòa trong tiếng nhạc sâu lắng về một mùa hoa lê ki ma của nhạc sĩ Nguyễn Ðức Toàn. Hỏi, trong chục năm làm lãnh đạo huyện, anh tâm huyết điều gì nhất, trầm ngâm giây lát, anh bảo: "Có hai việc, giờ nghĩ lại vẫn thấy tự hào, đó là phục dựng, tôn tạo mộ chị Sáu và các công trình liên quan để nhân dân cả nước đến viếng chị nhiều hơn; biến hạt bàng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo của Côn Ðảo. Ðơn giản vậy thôi!". "Vậy những công trình, như resort của Saigontourist, xây sát di tích quốc gia, làm Côn Ðảo khang trang thêm, nhưng tranh cãi cũng không ít, đó có phải là dấu ấn?". Anh lắc đầu: "Những việc ấy, ai làm cũng sẽ quyết vậy thôi". Tôi và anh cùng cười. Những vệt chân chim kéo dài đuôi mắt. Chính những điều "đơn giản" ấy đã xếp nếp thời gian trên gương mặt vị lãnh đạo luôn tâm huyết, đau đáu với hành trình khắc khoải, đi lên của huyện đảo. Nhìn anh, nghiệm những điều anh nói, tôi nhớ về thời thơ ấu, thời còn khốn khó, thời hun đúc ăm ắp những kỷ niệm, lấy quả phi lao đốt trong lon sữa bò để sưởi, lấy gạch ghè nhân bàng để ăn, rồi reo mừng khi gặp những quả bàng đào, ruột đỏ, nhân bùi, béo ngậy. Anh Bình bảo: "Giờ hạt bàng Côn Ðảo đã thành thương hiệu. Du khách đến đảo là phải mua nhân bàng về làm quà. Ngày xưa, Côn Ðảo chẳng có gì gọi là đặc sản". Nghe những tâm sự của anh, tôi mường tượng những buổi chiều anh lang thang dưới những tán bàng sum suê lá. Một mình. Khi nắng xiên ngang. Khi gió và sóng ào ào đập vào kè đá. Anh nhặt lên tay một quả bàng mới rụng. Và một vùng ký ức chợt trở về...

Những cây bàng hơn trăm tuổi trước di tích Trại giam Phú Hải.

Côn Ðảo giờ đã có mấy cơ sở chế biến hạt bàng. Hạt được phơi khô, bóc lấy nhân rồi đem rang ủ. Hôm tôi vào thăm cơ sở chế biến hạt bàng Lâm Thủy, mới thấy nhu cầu của khách du lịch rất cao. Gần chục con người làm không hết việc, liền tay. Hạt bày bán khắp nơi, nhiều nhất là ngoài chợ Côn Ðảo và trong các khách sạn. Vào cữ tháng 7, tháng 8, quả bàng chín, rụng nhiều. Chẳng nặng nhọc, mà có thu nhập. Trẻ em, người già giờ có thêm nghề mới. Có du khách mua một lúc mấy ký hạt bàng tặng bạn bè thân thích, chị kể: "Có lẽ do nắng gió của vùng đất này mà hạt bàng rất bùi và béo. Nhâm nhi mà không ngán. Giữa chốn thị thành ồn ã, nhưng chỉ cần dăm ba hạt bàng cắn vui vui, chuyện rôm rả, lại thấy lòng bình yên như đang ngồi ngoài đảo". Tôi cũng có cái cảm giác ấy. Nhưng hạt bàng còn nhắc tôi nhớ về những khu xà lim lạnh lùng và đáng sợ. Từ Phú Hải đến Phú Sơn, từ chuồng Bò đến chuồng Cọp, nơi nào cũng có những gốc bàng cổ thụ thân thương. Trại Phú Hải có tám gốc. Gốc lớn nhất ngay trước cửa ra vào phải tới bốn người ôm. Trại Phú Sơn, cây không to, những tán rộng và tròn. Ngắm mầu xanh của những tán bàng qua khe cửa hẹp có lẽ là một niềm vui nho nhỏ, động viên, khích lệ những chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nơi đây. Rồi lá bàng để ăn, để chữa bệnh dạ dày, để lót nằm khi trời trở lạnh. Thử tưởng tượng, giữa chốn kiên lao, các chiến sĩ cách mạng được ai đó chuyền cho một quả bàng chín đỏ. Niềm tin và hạnh phúc đan xen, đủ cho họ vượt qua thử thách. Những chiến sĩ cách mạng năm xưa còn lấy lá bàng làm giấy. Chọn gốc bàng làm nơi cất giấu thư từ. Tôi từng đọc mấy câu thơ của đồng chí Trần Trọng Tân viết trên lá bàng gửi đồng chí Lê Quang Vịnh sau khi được tặng áo: "Áo lọt phòng giam, áo đến đây/ Ôm hôn áo mới nhớ câu này/ Yêu nhau cởi áo cho nhau mặc/ Mẹ hỏi qua cầu để gió bay".

Quần thể cây bàng trên đường Tôn Ðức Thắng, đường Lê Duẩn, trong trại Phú Hải, Phú Sơn... giờ đã trở thành cây di sản. Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam hẳn không nhầm khi xếp những "cụ bàng" Côn Ðảo vào diện cần bảo tồn và chăm sóc. Sẽ chẳng ai biết chính xác về thời gian tồn tại của những cây bàng cổ thụ này. Cũng như, chẳng ai biết người đã đưa những cây bàng rừng về gieo trên đất đảo. Chỉ biết rằng, những gốc bàng sần sùi, vặn xoắn vì gió mưa kia, sẽ mãi là chứng nhân cho những biến chuyển, thăng trầm của một vùng đất linh thiêng, ôm trong mình hồn cốt của nhiều bậc tiền nhân, mà mỗi khi nhắc tên, tất cả chúng ta đều phải cúi đầu.

Có thể bạn quan tâm