Đung đưa chiếc gùi trên vai

Bao đời nay, phụ nữ các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên luôn gắn bó với chiếc gùi trên vai, đung đưa theo nhịp bước khi lên nương rẫy, ra bến nước hay đi chợ. Với chiếc gùi trên vai, người phụ nữ có thể mang được rất nhiều đồ vật và rảnh đôi tay để làm những việc khác như thu hái, tỉa hạt...
0:00 / 0:00
0:00
Chiếc gùi là sản phẩm thân thiết và gắn bó với mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.
Chiếc gùi là sản phẩm thân thiết và gắn bó với mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Nói về chiếc gùi trong đời sống của đồng bào dân tộc Ê Đê, ông Y Ngôn Knul, người có uy tín ở buôn Triă, xã Ea Tul (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: Đối với người Ê Đê, đan lát là công việc của nam giới, mỗi dịp nông nhàn, rảnh rỗi họ sẽ dành thời gian để tạo các vật dụng phục vụ đời sống và sản xuất. Từ những nguyên liệu gần gũi như: Mây, tre, nứa, gỗ, qua bàn tay khéo léo, những sản phẩm tạo ra có sự chắc chắn, bền đẹp, mang đậm dấu ấn và tạo nên đặc trưng riêng của mỗi dân tộc. Đặc biệt là những chiếc gùi vừa mộc mạc, bình dị vừa tinh xảo, độc đáo, gắn liền với vẻ đẹp của người phụ nữ cao nguyên.

Ông Y Ngôn Knul nói thêm: Chiếc gùi có vai trò quan trọng trong đời sống hằng ngày, tùy thuộc vào kích thước, hình dáng của gùi mà mục đích và đối tượng sử dụng cũng khác nhau. Gùi nhỏ cho trẻ em, gùi lớn cho người trưởng thành. Gùi dùng làm phương tiện vận chuyển: Đựng rau, quả, cơm, nước... khi lên rừng; đựng thóc giống khi gieo hạt hay gùi thóc về nhà sau thu hoạch (gùi thu hoạch); đựng những bầu nước trong mát từ bến nước về nhà sinh hoạt; cất giữ trang phục, trang sức hoặc vật quý (gùi có nắp). Ngoài ra, còn có chiếc gùi cao chân, khi dùng có thể giảm sức nặng vì không phải cúi, khom lưng hoặc khi đặt dưới ruộng hay đi qua suối giúp không bị ướt những đồ vật bên trong.

“Với chiếc gùi thu hoạch, khi thu hoạch lúa rẫy, chiếc gùi đặt ở gần đường đi và dùng một chiếc gùi nhỏ khác để tuốt lúa. Khi đầy chiếc gùi nhỏ sẽ đem đến đổ vào chiếc gùi lớn. Với chiếc gùi này, mỗi lần có thể đựng được 50kg lúa tươi mang về nhà”, ông Ama H’loan ở buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi (thành phố Buôn Ma Thuột) cho biết.

Để có những chiếc gùi vừa đẹp, vừa bền chắc, khoảng tháng 7 dương lịch hằng năm, đàn ông trong buôn dậy từ tờ mờ sáng, lên núi chọn cây tre, nứa, lồ ô từ ba năm tuổi trở lên và chỉ chặt vào những ngày cuối tháng, bởi theo họ cây tre đầu tháng chứa nhiều nước, khi phơi mất nhiều thời gian và dễ bị mọt, phải chọn tre thẳng đều và dài thì mới cho ra sợi nan suôn mượt.

Những vật liệu phục vụ quá trình đan lát sẽ được phơi nắng cho thật khô rồi gác dọc trên xà nhà để dành, khi cần mới lấy xuống cắt theo từng kích thước của dụng cụ, đem nhúng nước, chẻ ra rồi dùng. Công đoạn vót, chẻ nan sẽ quyết định để hoàn thiện một sản phẩm đẹp. Chẻ nan mỏng hay dày là tùy thuộc vào sản phẩm sẽ được đan, chẻ xong thì phải chuốt nan sao cho nan có độ mềm, nhẵn và đều để khi đan các nan khít vào nhau, không tạo ra kẽ hở. Đế gùi được làm bằng các loại gỗ mềm hoặc dùng bốn thanh tre già siết chặt ở bốn góc để tạo điểm tựa vững chãi, không bị đổ khi được thả xuống. Kỹ thuật đan chủ yếu là cài lóng mốt, đôi, ba hoặc cài nan hình lục giác kết hợp lối kết nan, quấn nan đầy sáng tạo.

Hiện nay, mặc dù cuộc sống của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã có nhiều thay đổi trong sinh hoạt và sản xuất, nhưng đối với đồng bào các dân tộc thiểu số bản địa ở Tây Nguyên, chiếc gùi vẫn không thể thiếu trong mỗi gia đình. “Đối với người phụ nữ Ê Đê, chiếc gùi không chỉ là vật dụng tiện ích trong mọi sinh hoạt mà khi đeo chiếc gùi trên vai đong đưa theo từng bước chân đi còn tôn thêm vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của người phụ nữ”, chị Jeny ở buôn Akô Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ.