khi tim mình đã không nỡ
thì đừng đi…
Để mai sau chúng ta khỏi phải hối tiếc vì
bỏ lại một yên bình để kiếm tìm một thứ mình chẳng
hề biết trước
như từ chối mang theo một chiếc dù khi mùa mưa
vừa về đến
mình sẽ bị ướt
và rồi thở than…
Nếu có ai đó dũng cảm trong cuộc đời này là bởi họ
chấp nhận được hoang mang
lúc nhìn quanh thế giới đang vui nhưng mình lẻ loi
cũng không hề cay đắng
thảy một viên sỏi xuống mặt hồ rồi để cho mặt hồ
tạo sóng
nếu mình là một chiếc chong chóng
sao có thể tự xoay?
Đừng đi đâu nữa
sẽ khỏi phải loay hoay…
Sao lại mất thêm nhiều tháng năm cho thứ mình
đang có
con người tham lam mãi đến khi ở trong bóng đêm
với một cây nến nhỏ
rồi chờ một người đến thắp lửa
nhưng chờ hoài như một ngày mùa đông chờ một
cơn nắng đổ
sẽ đến trong giấc mơ…
Đã sẵn ở đây một chiếc ghế ngồi xuống mà không
cần đợi chờ
một người tự tay giúp mình sắp cuộc đời ngăn nắp
ngày nào đau đều có những viên thuốc
ngày nào buồn cũng có những tiếng cười đến trước
và đậu xuống trên vai…
Đừng đi nữa
vì cuộc đời đâu có quá dài…