Thời "vang bóng"...
Ðồng Kỵ (nay là phường Ðồng Kỵ - thị xã Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh) có bề dày truyền thống khoảng 300 năm, nhưng có lẽ nghề gỗ Ðồng Kỵ "phát" nhất vào khoảng hơn chục năm gần đây. Người Ðồng Kỵ năng động, dễ hòa nhập, thích ứng nhanh với hoạt động kinh tế xã hội. Khi nền kinh tế đất nước chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, làng nghề Ðồng Kỵ thật sự sôi động và khởi sắc. Cả làng, hầu như nhà nào cũng đầu tư nghề mộc. Sự phát triển nghề thủ công mỹ nghệ đi vào cao điểm khi dự án khu công nghiệp được xây dựng tại địa phương vào năm 2000. Ngay sau đó, các công ty đồ gỗ Ðồng Kỵ ào ạt ra đời. Nếu năm 1996 cả Ðồng Kỵ chỉ có năm, sáu công ty, thì đến năm 2007, con số Giám đốc doanh nghiệp tư nhân ở đây đã hơn 200, đến nỗi nhiều người nói vui: "Ở Ðồng Kỵ, ra ngõ là gặp Giám đốc". Con đường trở thành Giám đốc của các "thương nhân" Ðồng Kỵ đều giống nhau là... từ thợ mộc đi lên. Từ nhỏ thạo quen với cưa đục, giấy ráp... lớn lên ngược xuôi bắc nam, sang tận Lào, Cam-pu-chia... mua bán gỗ. Vừa làm thợ, vừa làm thương nhân, hầu như người dân nào của Ðồng Kỵ cũng rành rẽ lề lối làm ăn, năng động trong thương trường, và khi khoác vai cương vị là chủ doanh nghiệp thì chẳng có gì bỡ ngỡ. Hơn hai trăm doanh nghiệp, trong suốt nhiều năm luôn làm ăn phát đạt, mang lại thu nhập cao (trung bình khoảng 1,8 triệu đồng/tháng) cho gần tám nghìn lao động địa phương và hơn bốn nghìn lao động các vùng lân cận. Vài năm trước, về Ðồng Kỵ nhiều người choáng ngợp bởi vẻ khang trang, sầm uất của làng. Những dãy nhà lừng lững bốn, năm tầng với các trụ sở công ty đầy đủ các trang thiết bị. Ðời sống của người dân Ðồng Kỵ được đánh giá là giàu có. Nhiều chủ doanh nghiệp sở hữu vốn lên tới hàng chục tỷ đồng, nhiều gia đình sắm sửa xe hơi và các trang thiết bị hiện đại. Ðồng Kỵ thật sự giàu lên nhờ nghề gỗ.
Nhiều thương nhân Ðồng Kỵ đến nay vẫn nhắc tới "kỳ tích" chóng vánh chiếm lĩnh thị trường Trung Quốc vào năm 2006. Chỉ trong vài tháng, hầu hết các điểm buôn bán sầm uất nhất tại các tỉnh biên giới của Trung Quốc giáp với Việt Nam bị "trấn giữ" bởi các cửa hàng đồ gỗ mỹ nghệ mang thương hiệu Ðồng Kỵ. Theo thống kê của Hiệp hội gỗ Bắc Ninh và Sở Công nghiệp Bắc Ninh, chỉ trong năm 2006 có 140 cửa hàng giới thiệu sản phẩm gỗ được mở tại Pò Chài, Ðông Hưng, Ma-li-pho, Nam Ninh... (Trung Quốc). Ðặc biệt là tại Pò Chài, với hơn 60 cửa hàng gỗ mỹ nghệ Ðồng Kỵ khang trang, tạo một điểm nhấn hết sức ấn tượng trên đất bạn. Những người làm nghề gỗ Ðồng Kỵ có thâm niên buôn bán với người Trung Quốc đã liên kết lại và bí mật thực hiện kế hoạch này. Người Trung Quốc thoạt đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rồi họ nhanh chóng có cảm tình với các mặt hàng Ðồng Kỵ bởi độ tinh xảo, công phu và đậm chất văn hóa của sản phẩm. Ngay sau đó đồ gỗ mỹ nghệ Ðồng Kỵ đã tiến sâu vào thị trường nội địa Trung Quốc. Anh Hùng Ðinh, chủ doanh nghiệp gỗ Hùng Ðinh cho biết, thời điểm đó, mỗi tháng cơ sở gỗ của anh vận chuyển từ 1-2 công-ten-nơ đến Bắc Kinh bán. Mặc dù bị đánh thuế rất cao và ngay tại Bắc Kinh cũng bị ép giá nhưng lợi nhuận thu lại được, trung bình cũng từ 20-30 triệu đồng/bộ bàn ghế. Với cách đó, nhiều cơ sở, doanh nghiệp Ðồng Kỵ đã có mặt tại nhiều thành phố lớn của Trung Quốc và suốt nhiều năm làm ăn rất phát đạt. Những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng thường xuyên được ký kết. Mỗi tháng Ðồng Kỵ xuất từ 120-150 công-ten-nơ hàng sang Trung Quốc. "Hàng làm không xuể, có thời điểm làng nghề phải huy động tới 12 nghìn nhân công, làm tăng giờ liên tục mới kịp giao hàng. Mà lạ, dạo đó bất kỳ một sản phẩm nào, dù chỉ là một cái đôn, miễn là bằng gỗ trắc, họ (khách hàng-PV) cũng mua bằng được" - anh Nguyễn Vinh, chủ doanh nghiệp Thành Vinh, đồng thời là thành viên trong Ban Quản lý khu công nghiệp làng nghề Ðồng Kỵ bùi ngùi kể lại.
Khó khăn chồng chất
Trong đà làm ăn thuận lợi như diều gặp gió, các ông chủ làng nghề Ðồng Kỵ không ai có thể tiên đoán được tại sao thị trường chủ lực Trung Quốc, mua tới 70% sản phẩm, lại "lạnh" nhanh thế. Cũng ít ai lường hết những biến động của thị trường nguyên liệu gỗ. Năm 2007, trong đà cực thịnh, các chủ gỗ Ðồng Kỵ đồng loạt dồn vốn liếng dốc vào "găm gỗ". Thời điểm đó, cơn khát gỗ của các làng nghề có lẽ lên đến cực điểm. Chị Hoa, cơ sở gỗ Hoa Hồng kể: Bất cứ ai mách ở đâu có nguồn gỗ là các chủ Ðồng Kỵ lập tức cử người tới tìm mua bằng mọi giá, chủ yếu là sang Lào và Cam-pu-chia. Cơn khát đẩy giá gỗ lên cao ngất ngưởng. Gỗ huỳnh đàn (gỗ sưa) gần một tỷ đồng/m3, gỗ trắc 600 triệu đồng/m3, gỗ gụ 130 triệu đồng/m3. Nguồn cung lại khan hiếm, khiến người Ðồng Kỵ dự đoán giá gỗ sẽ tăng cao nữa, nên phần lớn quyết "gom hàng chờ thời". Nhưng trái với dự đoán, ngay sau khi các đối tác, đặc biệt là Trung Quốc dừng nhập hàng thì lập tức thị trường gỗ quay đầu rớt giá thê thảm. Anh Thuận, một chủ gỗ khá có "máu mặt" ở Ðồng Kỵ, vẫn chưa hết bàng hoàng với sự mất trắng hàng chục tỷ đồng, sau "cú đầu tư" tưởng sẽ "ăn lớn". Dồn vốn và vay mướn lãi suất cao, anh quyết định sang Lào mua 100 m3 gỗ trắc với giá 17 tỷ đồng. Ngay khi chở về, có người đã ướm mua với giá 18 tỷ đồng, nhưng chủ gỗ này nhất định không bán, chờ giá cao hơn. Ai dè, càng chờ, càng rớt giá, trong khi lãi suất vay ngày càng thúc ép, cuối cùng sau bảy tháng, chủ gỗ phải xót xa bán gấp số gỗ với giá hơn tám tỷ đồng. "Cộng cả số tiền vay lãi, coi như mất trắng, nợ nần ngập cổ. Ðau quá!". Anh Thuận thẫn thờ. Trường hợp như anh Thuận không phải cá biệt. Ở Ðồng Kỵ, hầu như hộ buôn gỗ nào cũng mất lớn. Nhiều hộ đã đặt cọc số lượng tiền mua gỗ khá lớn, nhưng sau khi giá gỗ rớt quá thấp cũng đành cay đắng bỏ cọc, mất trắng nhiều tỷ đồng. Khánh kiệt, nợ nần, không ít hộ phải bán, nhượng cơ sở, nhà cửa, đất đai.
Về Ðồng Kỵ hôm nay không khó khăn lắm để nhận ra không khí ảm đạm của làng nghề. Nếu những năm trước thời điểm này con đường dẫn vào làng luôn tắc nghẽn xe chở hàng và ồn ã, rộn ràng tiếng cưa đục thì nay làng nghề hầu như vắng vẻ, trầm buồn. Chị Hương, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mão buồn rầu: "Từ Tết đến giờ chưa bán được món hàng nào. Hàng chậm, ế ẩm, gỗ vứt đầy sân sau, thợ cho nghỉ hết". Ông chủ HTX Thành Tường, Dương Văn Biên chung sự buồn bã: "Năm ngoái còn hơn 20 thợ, giờ chỉ còn bảy người. Cho thợ nghỉ hết cũng được, nhưng sợ sau đó khó kiếm người nên đành cố cầm cự nuôi thợ chờ thời. Kỹ sư Ngô Ngọc Tiến, Chủ tịch Hiệp hội gỗ Bắc Ninh cho biết: Từ đầu năm 2009 đến nay, Ðồng Kỵ chưa hề xuất khẩu được một công-ten-nơ hàng nào. Hiện Ðồng Kỵ có hơn 200 doanh nghiệp thì có tới 80% ngừng sản xuất, hoặc chỉ hoạt động cầm chừng với một vài công nhân. Có những doanh nghiệp có tới 100 công nhân nay chỉ còn 7-8 người, hầu hết giảm lao động khoảng 70-80%. Khó khăn về thị trường nên nhiều sản phẩm đồ gỗ chất lượng cao còn mới nguyên nhưng dân kinh doanh phải đem bán theo kiểu thanh lý hàng tồn kho để "vớt vát" vốn được đồng nào hay đồng đó. Các sản phẩm mỹ nghệ cao cấp trước kia bán ra với giá trung bình là 120 triệu đồng/bộ thì nay chỉ bán được 40 triệu đồng mà cũng rất ít người hỏi tới. Trong thời buổi khó khăn hiện nay, các xưởng sản xuất "ế" người làm, hầu như toàn bộ công nhân ngoại tỉnh "được" nghỉ việc và cơ sở sản xuất chỉ hoạt động với quy mô "hộ gia đình". Nguồn vốn kinh doanh không thể quay vòng, sản phẩm khó tiêu thụ nên hộ nào có thể sản xuất cầm chừng đã là may mắn. Năm 2008 vừa qua, hầu hết các doanh nghiệp, công ty đều bị thua lỗ. Hiện nay, số gỗ của cả làng vẫn còn tồn đọng hơn 500 m3.
Cần một giải pháp sát thực tế
Gần một năm qua Ðồng Kỵ lay lắt trong cơn khủng hoảng. Sản xuất kinh doanh đình trệ, sản phẩm không bán được và không thu hồi được vốn. Một số cơ sở cầm cự, quay sang sản xuất hàng nội địa, tuy nhiên khách mua cũng thưa thớt. Chủ tịch phường Ðồng Kỵ, Ngô Xuân Tạo, lo lắng: "Thị trường tiêu thụ trong nước chưa cao; thị trường EU chưa được mở rộng vì độ co giãn lớn của gỗ không phù hợp với điều kiện khí hậu. Trong khi đó thị trường chính là Trung Quốc và một số nước trong khối ASEAN lại hạn chế nhập khẩu. Từ năm 2007 trở về trước, 120 đến 150 công-ten-nơ hàng được xuất khẩu sang Trung Quốc mỗi tháng nhưng trong thời điểm hiện nay chỉ từ một đến hai công-ten-nơ. Hàng ứ đọng thiệt hại lớn, ước tính Ðồng Kỵ thua lỗ khoảng 20 triệu USD do ứ đọng sản phẩm. Làng nghề Ðồng Kỵ đang đợi sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ngành chức năng để tháo gỡ khó khăn, phát triển ổn định, vững chắc làng nghề". Tại Hội nghị bàn cách tháo gỡ những khó khăn cho làng nghề mới đây, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh cho biết, các làng nghề đang rất trông chờ vào hai chính sách: hỗ trợ lãi suất 4% và giảm thuế, giãn thuế. Các ngân hàng nên tháo gỡ khó khăn, giải ngân nhanh, thủ tục cơ bản gọn nhẹ để doanh nghiệp với tới cái "phao" cứu sinh này càng sớm càng tốt. Song, ông Tiến chua xót, trên thực tế chưa doanh nghiệp nào tiếp cận được nguồn vốn này. "Nút thắt" lớn nhất đối với các doanh nghiệp làng nghề nói chung và Ðồng Kỵ nói riêng hiện nay là tổng số dư nợ của họ quá lớn so với tổng vốn đăng ký kinh doanh (ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng), trong khi nếu không thanh toán được số vốn dư nợ này, doanh nghiệp không thể vay được vốn. Nhiều hộ sản xuất ở làng nghề Ðồng Kỵ khi biết sẽ được Chính phủ hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng đã không mấy mặn mà, đúng hơn, không hy vọng. Hiện nay, nếu theo quy định của ngân hàng thì 100% chủ doanh nghiệp làng nghề Ðồng Kỵ không đủ tiêu chuẩn được vay vốn. Nhiều cơ sở sản xuất, toàn bộ tài sản đã thế chấp, có doanh nghiệp đã thua lỗ mấy chục tỷ đồng.
Những khó khăn hiện nay của Ðồng Kỵ cũng là tình trạng khá phổ biến ở các làng nghề. Vậy 25% gói kích cầu sẽ giải quyết thế nào để nó thật sự giải cứu cho khu vực làng nghề, nơi giải quyết nhiều lao động nông dân nhất? Nhiều ý kiến cho rằng: Hỗ trợ làm sao để làng nghề tiêu thụ được sản phẩm ế đọng sau đó mới nói đến việc tiếp tục sản xuất. Bên cạnh đó, các giải pháp giải cứu làng nghề khác cần được Chính phủ quan tâm, như đơn giản các thủ tục hành chính nhập khẩu nguyên liệu cho làng nghề... Một giải pháp sát với thực tế vẫn là điều trông đợi của hàng nghìn làng nghề nói chung và Ðồng Kỵ nói riêng trước thực trạng khó khăn hiện nay.