Dominique Hardy: Tìm về Việt Nam qua những câu chuyện kể!

Gần một tháng qua chị đã đến nhiều địa phương ở Huế để học hát dân ca và ghi lại những câu chuyện kể của người dân nơi chị đến.

* Thưa chị, tại sao lại là Những con đường song song?

- Đây là dự án của riêng tôi với sự giúp đỡ của một số người bạn Pháp rất yêu Việt Nam và nghệ sĩ đàn tranh Phương Oanh - một người Việt Nam đang sống tại Pháp.

Tôi bắt đầu dự án cách đây một năm với mục đích tìm hiểu các tín ngưỡng dân gian của các nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Và trước tiên, tôi muốn thực hiện ở Việt Nam.

Những con đường song song ghi lại tất cả những gì mà người Việt Nam kể với nhau, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nhưng chưa được ai ghi lại thành sách cả. Đó là những câu chuyện mang tính chất huyền bí, có cô tiên, ông bụt, có cả những yếu tố tâm linh như chuyện ma quỷ, thần thánh...

Trước khi sang Việt Nam, tôi đã chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật một cách kỹ càng. Hơn 10 năm nay tôi mới có dịp quay trở lại Việt Nam. Tôi thích Huế vô cùng. Tôi cảm thấy thực sự có một thế giới vô hình và sự tiếp xúc tâm linh ở thành phố này. Ở đây tôi có những người bạn, những người nghệ sĩ đón tiếp như một thành viên trong gia đình. Những gì tôi muốn biết đều được đáp ứng tốt!

* Nhưng từ ý tưởng nào đã thôi thúc chị hình thành dự án này?

- Cha tôi là người Việt gốc miền nam, sinh ra trong một ngôi làng miền biển.

Mẹ là người miền bắc nước Pháp. Cha mẹ gặp nhau ở Paris và sinh ra tôi. Năm tôi 1 tuổi, cha mẹ về Sài Gòn sinh sống. Chúng tôi ở đó đến năm tôi 8 tuổi. Trong thời gian này, tôi đã nhiều lần được bố mẹ đưa về nhà ông bà nội chơi, có nghe bà nội hát ru bằng tiếng Việt. Bà nội tôi cũng hay kể những câu chuyện về ma quỷ, thánh thần, khiến tôi nhớ mãi...

Lớn lên trong văn hóa Pháp, tôi hiểu những gì có trong tâm linh người Pháp. Nhưng sự khác biệt giữa hai nền văn hóa khiến tôi càng muốn tìm hiểu đến nơi đến chốn. Vì tôi tin có thế giới vô hình, có những hoạt động về tâm linh mà không cần giải thích. Nhưng, ở tuổi 40 tôi mới có điều kiện trở về Việt Nam nghiên cứu và thu thập những câu chuyện đó.

* Gần một tháng ở Huế chị có sưu tầm được nhiều câu chuyện kể không?

- Tôi chưa đếm xem sưu tầm được bao nhiêu. Nhưng có thể nói là khá nhiều. Tôi thấy rằng mình đã chọn đúng nơi để đến.

Tôi được những người dân ở Huế dạy hát dân ca. Tôi đã thuộc khá nhiều làn điệu giàu tính chất trữ tình. Ấn tượng nhất là tôi đã gặp hai nghệ nhân dạy hát chầu văn. Những bài hát của họ gây cho tôi rất nhiều cảm xúc.

Đặc biệt, tôi có dịp lên miền núi A Lưới gặp những người dân tộc Tà Ôi sống trong những ngôi nhà rất đặc biệt.

Họ đã kể chuyện, đã hát, đã bộc lộ những gì liên quan đến tập tục, những quan niệm về tâm linh, tín ngưỡng, mối dây liên hệ giữa người sống và cõi chết, những điều kiêng kỵ trong sinh hoạt hằng ngày với tôi. Tôi đã chụp ảnh quay phim và ghi được rất nhiều hình ảnh.

Ở đó, tôi còn được nghe nhiều điệu nhạc dân gian. Nhưng cái gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là những câu chuyện về tâm linh, tín ngưỡng dân tộc.

Tôi thấy, kho tàng sáng tác nghệ thuật dân gian của người Tà Ôi rất đa dạng, phong phú. Và dường như bây giờ những nét sinh hoạt tín ngưỡng này đã và đang mai một, vì lớp trẻ ngày nay ít quan tâm.

* Về Pháp, chị định làm gì với những câu chuyện kể sưu tầm được?

- Trước tiên, tôi sẽ làm một triển lãm kéo dài khoảng một tuần giới thiệu những hình ảnh, hiện vật mà tôi sưu tầm được để mọi người đến xem. Đồng thời trong thời gian triển lãm, tôi sẽ ở đó kể những câu chuyện mình sưu tầm được cho tất cả những ai muốn nghe.

* Chị có định tiếp tục dự án này ở những vùng miền khác của Việt Nam không?

- Bây giờ tôi chưa thể nói trước được. Tôi phải về Pháp làm một cái tổng kết để có một sự so sánh và kết nối giữa các câu chuyện ở Pháp và Việt Nam, làm mối liên hệ giữa hai nền văn hóa Pháp - Việt. Và tất nhiên, tôi không bao giờ từ bỏ những dự án trở lại nghiên cứu hay trình diễn ở Việt Nam. Tôi đã nộp hồ sơ tham dự Festival Huế 2008.

* Trong buổi đọc truyện tại Trung tâm Văn hóa Pháp ở Hà Nội, chị hát ca Huế rất hay, chị đã làm cách nào mà thuộc nhanh nhiều làn điệu dân ca thế?

- Tôi trở về Việt Nam lần đầu tiên tháng 4-1994. Tôi đi với một đoàn du khách Pháp đến Sài Gòn, Nha Trang, và Huế. Lần trở về ấy, tôi bị sốc và ngạc nhiên về sự đổi thay của Việt Nam. Là một đứa con lai, với một nửa huyết thống Việt trong người tôi rất muốn hiểu hơn về những tín ngưỡng văn hóa của Việt Nam. Sau đó về Pháp, tôi đã học tiếng Việt với chị Phương Oanh từ nhiều năm nay. Tôi học từng chút một. Tiếng Việt của tôi chưa giỏi lắm đâu, nhưng khi được nghe những làn điệu dân ca với chất trữ tình sâu lắng, tôi cảm thấy dễ nhớ và dễ thuộc hơn rất nhiều, nhất là những điệu hò, điệu lý... Tôi luôn được đắm chìm trong những cảm giác xao xuyến buồn vui đến lạ kỳ.

* Xin cảm ơn chị!

Có thể bạn quan tâm