Giữa hai làn đạn
Sau gần mười năm, bóng ma của cuộc "cách mạng cam" thứ hai lại xuất hiện trên đường phố Ki-ép của U-crai-na khi làn sóng biểu tình bạo động chống chính phủ bùng phát sau sự kiện Tổng thống V.Y-a-nucô-vích từ chối ký một hiệp ước hợp tác thương mại lịch sử với Liên hiệp châu Âu (EU) vào tháng 11-2013, dẫn đến "xóa sổ" chính phủ hợp pháp của Thủ tướng A-da-rốp. Cũng như những cuộc cách mạng sắc màu trước đây, cuộc "cách mạng cam" tại thủ đô Ki-ép dường như lại lặp lại kịch bản trước đó, với bất đồng chính trị, chia rẽ vùng miền gay gắt, khiến chưa ai có thể thấy "ánh sáng cuối đường hầm" về một tương lai hòa giải dân tộc, ổn định và phát triển cho U-crai-na.
Căng thẳng leo thang từng ngày mà cao trào là xung đột giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát quốc gia làm nhiều người chết. Bất đồng chính trị và bạo lực đường phố tại U-crai-na dẫn đến việc Tổng thống Y-a-nu-cô-vích bị lật đổ và U-crai-na rơi vào vòng xoáy của một cuộc nội chiến "huynh đệ tương tàn" do phương Tây châm ngòi. Cuộc "cách mạng cam" mới giống cuộc "cách mạng cam" năm 2004 ở chỗ đều nhằm vào Tổng thống Y-a-nucô-vích, khác ở chỗ lần này quy mô của lực lượng biểu tình nhỏ hơn nhưng manh động hơn. Bất ổn chính trị diễn ra tại U-crai-na không khác nhiều thời điểm cách đây một thập niên khi "cách mạng hoa hồng" bùng nổ tại Gru-di-a năm 2003, "cách mạng cam" tại U-crai-na năm 2004 và cuộc "cách mạng hoa tuy-líp" tại Gru-di-a năm 2005, với kịch bản và đạo diễn của phương Tây nhằm thu hẹp không gian "hậu Xô-viết".
QH U-crai-na đã thông qua nghị quyết về chuyển giao quyền lực của Tổng thống cho tân Chủ tịch QH A.Tu-rơ-chi-nốp, phóng thích cựu Thủ tướng Y.Ti-mô-sen-cô bị thụ án bảy năm tù giam từ năm 2011, đồng thời quyết định bầu cử tổng thống trước thời hạn. Thủ tướng Nga Đ.Métvê-đép đã đánh giá hành động của phe đối lập U-crai-na lật đổ chính quyền hợp pháp là hành động vi hiến và tố cáo "kịch bản" xóa sổ một chính phủ hợp pháp được đa số người dân bầu ra thông qua biểu tình bạo động luôn là phương án được phương Tây hậu thuẫn và lựa chọn khi muốn thao túng chính trường các nước trong không gian "hậu Xô-viết". Chưa kể, việc chính quyền lâm thời ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống bị lật đổ Y-anu-cô-vích với cáo buộc giết người hàng loạt bị coi là hành động "đổ thêm dầu vào lửa", thổi bùng những bất ổn chính trị tại nước này.
Sau cuộc trưng cầu ý dân lịch sử tại Crưm, dẫn đến việc vùng lãnh thổ này sáp nhập vào LB Nga, Mỹ và 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) cùng các đồng minh như Ca-na-đa đã mở một "mặt trận" trừng phạt Mát-xcơ-va. Quyết định sáp nhập Crưm chớp nhoáng của Nga không chỉ thay đổi cục diện địa -chính trị tại châu Âu, mà còn kết thúc mối quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh giữa Nga và Mỹ trong gần 25 năm sau chiến tranh lạnh. Thực tế cho thấy, cuộc khủng hoảng tại U-crai-na đã đẩy Nga và phương Tây rơi vào tình trạng căng thẳng nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh.
Trong khi cuộc chiến ở miền đông U-crai-na diễn ra ác liệt, cuộc chiến trừng phạt của phương Tây với Nga cũng diễn ra cam go không kém. Việc Nga đóng van đường ống dẫn khí đốt cấp cho U-crai-na, do Ki-ép không thanh toán khoản nợ lên đến hơn 4 tỷ USD cho Mát-xcơ-va, được cho là "một mũi tên trúng hai đích" khi tác động mạnh tới các nước EU do một phần ba lượng khí đốt sử dụng ở EU phụ thuộc vào Nga và 50% được chuyển qua các đường ống chạy qua lãnh thổ U-crai-na.
Nhà trắng đã ngay lập tức tuyên bố trừng phạt kinh tế Nga với lý do Mát-xcơ-va "can thiệp vào nước láng giềng U-crai-na". Lệnh trừng phạt nhằm vào hai công ty năng lượng lớn, hai thể chế tài chính khổng lồ, tám công ty sản xuất vũ khí và bốn cá nhân. Tiếp đó, các biện pháp trừng phạt tiếp tục "tăng nhiệt" nhiều lần theo "sức nóng" trên chiến trường U-crai-na. Sau nhiều lần đe dọa, EU và Mỹ đã áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt đối với nhiều lĩnh vực của kinh tế Nga, trong đó chủ yếu nhằm vào các công ty dầu mỏ, ngân hàng và quốc phòng của nước này, với tổng số quan chức cấp cao Nga bị EU trừng phạt lên tới hơn 100 người. Vào những ngày cuối năm 2014, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma còn ký ban hành luật "ủng hộ tự do cho U-crai-na" nhằm siết chặt trừng phạt Nga. Còn EU áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Crưm như: cấm toàn bộ hoạt động đầu tư ở bán đảo này, chấm dứt hoạt động giúp đỡ thăm dò dầu khí ở Biển Đen của Nga.
Các biện pháp trừng phạt nêu trên đã đẩy kinh tế Nga đến bên bờ vực suy thoái với tình trạng đồng rúp mất giá, vốn đầu tư nước ngoài "chạy" khỏi "xứ sở bạch dương" và tốc độ tăng trưởng suy giảm mạnh...
Bộ trưởng Tài chính Nga thừa nhận, các lệnh trừng phạt khiến kinh tế Nga thiệt hại khoảng 40 tỷ USD/năm. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Mát-xcơ-va cũng đã đưa ra các biện pháp đáp trả tương tự, như cấm nhập nông sản từ các nước EU vào Nga, làm các nền kinh tế EU tổn thất nghiêm trọng và mất hàng trăm nghìn việc làm. Ngay sau khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực, chỉ trong vòng một tháng, kim ngạch xuất khẩu của EU sang Nga đã giảm 19%. Trong khi đó, mặt trận trừng phạt Nga lại xuất hiện chia rẽ khi Thủ tướng Áo U.Phây-man cảnh báo rằng, nếu dựng lên một bức tường với nền kinh tế Nga thì châu Âu "đang cưa một cành cây mà chính EU đang ngồi lên". Thậm chí, giới truyền thông ví von rằng EU đang tự dồn mình vào chân tường, khi 25 năm sau khi bức tường Béc-lin sụp đổ, EU lại tự mình dựng lên một "bức tường Béc-lin mới".
Dẫu Nga và phương Tây đều "sứt đầu mẻ trán" vì trừng phạt kinh tế lẫn nhau, song cuộc chiến trừng phạt chưa có dấu hiệu dừng lại. Bộ trưởng Kinh tế Nga cảnh báo, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào "xứ sở bạch dương" có thể được áp đặt trong một thời gian dài, thậm chí hàng thập kỷ.
Nhiều nhà phân tích cho rằng, với vị trí địa lý chiến lược, U-crai-na thay vì trở thành cầu nối Đông-Tây thì lại bị kẹt giữa hai làn đạn khi cuộc khủng hoảng leo thang tại đây đã đẩy Nga và phương Tây vào cuộc chiến kinh tế và nguy cơ chiến tranh lạnh tái diễn là điều khó tránh.
Bài học đắt giá
Trong khi phương Tây và Nga đối đầu "bất phân thắng bại", người ta đã nhìn thấy trước "kẻ thua cuộc" là U-crai-na. Căng thẳng leo thang đã đẩy U-crai-na vào một cuộc chiến "huynh đệ tương tàn". Theo đó, người dân và đất nước này lún sâu hơn vào "vũng lầy" bất ổn, chiến tranh, chia cắt và các "thảm họa kinh tế". Sau sự kiện Crưm, miền đông U-crai-na tiếp tục trở thành một bãi chiến trường khi quân chính phủ và các lực lượng tự vệ địa phương quyết chiến với nhau. Cuộc nội chiến dai dẳng đã làm hàng nghìn người thiệt mạng, khiến hàng trăm nghìn người dân U-crai-na phải "tha phương cầu thực", nguy cơ chia cắt đất nước vẫn hiện hữu và vấn đề chia rẽ sắc tộc sẽ luôn nhức nhối. Theo các nhà phân tích, "cuộc cách mạng cam" đã thật sự trở thành "cơn ác mộng cam" hay "những trang sử đen tối" vì những hậu quả nặng nề về chính trị, kinh tế, xã hội mà nó để lại.
Cuộc khủng hoảng đang và sẽ còn đẩy U-crai-na lún sâu hơn vào "thảm họa kinh tế". Khó khăn và sức ép đang gia tăng với Chính phủ U-crai-na khi ngân sách quốc gia cạn kiệt và các khoản nợ nóng phải trả riêng trong năm 2014 đã lên đến hàng chục tỷ USD. Trong khi đó, việc Nga cắt nguồn cung khí đốt và trả đũa về kinh tế, là "cú đòn lớn" giáng vào Ki-ép, bởi khoảng một phần tư lượng hàng xuất khẩu của nước này là xuất sang Nga.
Trong khi đó, các chiến dịch quân sự ở miền đông tiếp tục ngốn lượng ngân sách khổng lồ và sự trợ giúp từ "những người bạn" Mỹ và phương Tây là rất hạn chế. Một tờ báo của Nga đã bình luận rằng, cái gọi là "chiến dịch chống khủng bố" của U-crai-na tại miền đông đang ngày càng "đóng đinh" Ki-ép vào "cỗ quan tài phát triển kinh tế". Theo ước tính, hiện mỗi ngày chiến dịch này tiêu tốn của ngân sách U-crai-na khoảng 3 triệu USD. Để bù đắp chi phí quân sự, cách đây nửa năm Ki-ép đã phải nâng giá bán điện cho người dân từ 20 đến 60%. Vào những tháng cuối năm 2014, tình hình U-crai-na ngày càng bi đát sau một thời gian nền kinh tế bị mắc kẹt trong cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài. Kinh tế U-crai-na đã suy giảm 5,1% trong quý III-2014, dự trữ ngoại tệ giảm mạnh, trong khi giá tiêu dùng tăng 19% trong mười tháng đầu năm nay. Thủ tướng nước này A.Y-át-xê-ni-úc kêu gọi phương Tây hỗ trợ Ki-ép thêm khoảng 15 tỷ USD để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay và tránh vỡ nợ trong vài tháng tới. Trong khi đó, tân Bộ trưởng Thương mại và Phát triển kinh tế U-crai-na tuyên bố rằng nước này thực tế đã phá sản. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đánh giá, U-crai-na cần thêm 19 tỷ USD nếu cuộc xung đột ở miền đông kéo dài tới cuối năm 2015. Trong bối cảnh nêu trên, các tổ chức quốc tế đã đưa ra những dự báo đen tối về triển vọng của kinh tế U-crai-na. Tổ chức đánh giá tài chính S&P đã hạ mức chỉ số thanh toán quốc tế của U-crai-na xuống CCC- với nhiều đánh giá tiêu cực và đây cũng là một lý do khiến IMF trì hoãn giải ngân gói viện trợ tài chính thứ ba cho Ki-ép.
Bên cạnh các khó khăn kinh tế, về mặt đối ngoại, hiện U-crai-na cũng không hề có chỗ dựa vững chắc trong cuộc đối đầu với "người láng giềng khổng lồ" là Nga. Thực tế diễn biến cuộc khủng hoảng vừa qua cho thấy, Mỹ không sẵn sàng can dự và bảo vệ U-crai-na như là một đồng minh. Trong khi đó, EU luôn bị phân hóa trong vấn đề đối phó với Nga và còn quá lệ thuộc nguồn cung cấp năng lượng của Mát-xcơ-va. Trong bối cảnh U-crai-na mấp mé bờ vực vỡ nợ hiện nay, các nhà tài trợ phương Tây vẫn trì hoãn kế hoạch hỗ trợ tài chính nước này. Thậm chí, tại Hội nghị cấp cao mùa đông của EU kết thúc ngày 19-12, EU tuyên bố không đủ sức cứu giúp U-crai-na và "tốt nhất nên để Ki-ép tự lo".
Thực tế cho thấy, kể từ khi cuộc "cách mạng cam" lần thứ hai bùng phát tại U-crai-na đến nay, đất nước vốn thanh bình bên bờ Biển Đen đã chìm sâu trong bất ổn, chia cắt và phía chân trời vẫn chỉ là một "bức tranh mầu xám xịt". U-crai-na đang ở thế "mắc kẹt" trên "bàn cờ chính trị" của các nước lớn và những khó khăn hiện nay có phần bắt nguồn từ sự lựa chọn vội vã và thiếu sáng suốt của chính Ki-ép khi đi theo "tiếng gọi dân chủ" của phương Tây. Khi tiến hành cuộc "cách mạng cam" lần thứ hai, không ít người dân U-crai-na đã ảo tưởng về một tương lai "phồn vinh, dân chủ" với "bàn tay" giúp đỡ "hào hiệp" của Mỹ, EU. Tuy nhiên, sau khi những tuyên bố ồn ào lắng xuống, có thể thấy đất nước U-crai-na đã và đang phải trả giá đắt cho "bài học" về việc đánh mất độc lập, tự chủ và quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc mình.