Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh tọa lạc tại số 69 đường Lý Tự Trọng với bốn mặt tiền giữa trung tâm quận 1. Địa điểm này trước kia là xưởng đúc tiền, sau là Khám lớn Sài Gòn (xây dựng năm 1886). Đến năm 1953 khám này bị phá bỏ và xây Trường đại học Văn khoa (1948 - 1967) rồi Thư viện Quốc gia Sài Gòn.
Thư viện Quốc gia Sài Gòn do kiến trúc sư Bùi Quang Hạnh và Nguyễn Hữu Thiện thiết kế, kiến trúc sư Lê Văn Lắm làm cố vấn, được khởi công xây dựng năm 1968 và hoàn thành vào năm 1971.Thư viện được xây dựng với kiến trúc hiện đại kết hợp tính dân tộc. Sau giải phóng, Thư viện Quốc gia Sài Gòn đổi tên thành Thư viện Quốc gia II; năm 1978 đổi thành Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh.
Số hóa tài liệu cổ
Giám đốc Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh Bùi Xuân Đức cho biết, sau khi tiếp quản vào năm 1975, ngoài phục vụ người đọc ở thành phố, thư viện còn đưa sách đến vùng biên giới Tây Nam, căn cứ Dương Minh Châu, thủy điện Trị An để phục vụ.Thư viện cũng là chỗ ký gửi tài liệu của UNESCO, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Lương nông quốc tế (FAO), Trung tâm Nguyên tử quốc tế (IAEA) và có quan hệ nghiệp vụ với hơn 43 thư viện, trường đại học của 16 quốc gia cho nên một lượng sách quý đã được bổ sung.
Theo Giám đốc Bùi Xuân Đức, không tính báo, tạp chí, tài liệu cổ in trên da, ấn bản phim, sách nói dành cho người kiếm thị…, chỉ riêng sách thì thư viện đã có hơn nửa triệu ấn phẩm, trong đó có nhiều tài liệu quý như bộ sưu tập khá đầy đủ xuất bản phẩm in ở Ðông Dương cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20; các tài liệu xuất bản trong vùng tạm chiếm, những năm kháng chiến chống Pháp và Mỹ, có những cuốn in bằng chữ Nho và Pháp ngữ đã ngót ngét 300 năm cực kỳ giá trị vì nó là độc bản.
Thăm lại “chốn xưa” một thời, không gian Thư viện vẫn còn nguyên nét cũ. Thời chúng tôi đến Thư viện chỉ biết tranh nhau đọc và chép.Ngày nay, bên cạnh mỗi bạn đọc, ngoài sách báo còn có cả máy tính xách tay, điện thoại thông minh để có thể chụp lại một hình ảnh hoặc một đoạn văn mà họ thích.Phòng đọc bây giờ sang hơn xưa, có phòng riêng dành cho doanh nhân, phòng nghiên cứu sinh, phòng nghe, xem tài liệu bằng thiết bị điện tử.
Theo Phó Giám đốc Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh Vĩnh Quốc Bảo, thư viện ngày nay không chỉ là nơi chứa sách báo mà còn là một tổ chức xuất bản các ấn phẩm đặc biệt phục vụ người khiếm thính, khiếm thị, tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, giới thiệu tác phẩm mới, đặc biệt là phục chế, số hóa các tài liệu cổ quý hiếm bằng kỹ thuật hiện đại. Cũng theo ông Vĩnh Quốc Bảo, từ năm 1990 đến nay, Thư viện đã tiến hành tự động hóa một số chức năng, thành lập phòng đa phương tiện (Multimedia) nhằm phục vụ nhu cầu thông tin điện tử, phim ảnh, phòng đọc khiếm thị, studio sản xuất sách nói, xe “TV Internet lưu động” đầu tiên của Việt Nam, phòng đọc sách Hán Nôm và mới nhất là góc đọc sách điện tử trên máy tính bảng.
Trân trọng tri thức
Hiện tại, Thư viện KHTH TP Hồ Chí Minh có 32.244 bạn đọc được cấp thẻ. Trong năm 2014, các thủ thư ở đây đã phục vụ hơn 1,5 triệu lượt bạn đọc với 4,3 triệu lượt tài liệu giấy và 31.750 lượt tài liệu điện tử.
Trong số độc giả của Thư viện, không ít người đã gắn bó với chốn này gần nửa thế kỷ.Ông Lâm Tấn Minh, ngụ đường Võ Thị Sáu (quận 3) nhớ lại: “Năm 1971, khi Thư viện xây xong tôi đã thường xuyên có mặt, bây giờ tôi vẫn tuần hai buổi đều đặn đến đây, thói quen đọc sách báo ở Thư viện đã ngấm vào máu từ lâu lắm rồi”.
Sinh viên Triệu Thị Linh (Trường đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh) cho biết, Thư viện là nơi học bài lý tưởng, sinh viên đến đây còn được các cô thủ thư giúp tìm kiếm tài liệu để học rất dễ dàng.
Trao đổi ý kiến với chúng tôi, kỹ thuật viên Phòng bảo quản tài liệu của thư viện Ngô Quang Lãm cho hay, công việc sao chụp, in, số hóa các tài liệu cũ đã được khoảng bảy năm. Tài liệu chủ yếu là chữ Hán Nôm và hiện đã có hơn 100.000 bản đã được phục chế thành công. Phần lớn là những sắc phong, hương ước, bản đồ, gia phả rất cũ xưa của các thư viện, bảo tàng, tổ chức xã hội, của người dân trên khắp mọi miền đất nước, Việt kiều hợp tác với Thư viện thực hiện. Sản phẩm của công việc phục chế một phần lưu trên mạng dưới dạng hình ảnh, một phần in thành sách trên giấy dó.“Để phục chế những trang sách cổ đạt chất lượng, Nhà nước vừa mới đầu tư hàng chục tỷ đồng mua máy móc.Công việc cực nhọc như vậy nhưng chủ yếu là để phục vụ xã hội” - ông Ngô Quang Lãm cho biết thêm.
Chị Nguyễn Thị Ánh Hoa, một kỹ thuật viên khác, chia sẻ: Công việc sao chép, phục chế tài liệu cũ đòi hỏi sự tỉ mỉ, đặc biệt là các loại ấn phẩm đã cũ nát, mờ rách. Cái khó nhất là làm sao ấn phẩm sau khi hoàn tất phải giống như thật. Để làm được như vậy, đòi hỏi phải có kỹ năng chuyên nghiệp…
Phòng đọc Hán Nôm mới ra đời nhưng có khá nhiều độc giả là nghiên cứu sinh người nước ngoài. Thủ thư Nguyễn Thị Lê Ninh kể, phòng đọc này hiện có 2.000 ấn phẩm và đều là tài liệu quý. Bạn đọc là người nước ngoài đến đây đa số là nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ, có người đi hơn nửa vòng Trái đất để tra cứu tài liệu vì ở nhiều nước không có.
Phòng sản xuất tài liệu cho người khiếm thị nằm dưới tầng hầm của Thư viện, do hai chuyên gia đều là người khiếm thị điều hành. Anh Trương Phước Khải, sinh năm 1981, quê Hậu Giang, là người khiếm thị nhưng đã có bằng cử nhân Quản lý giáo dục của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh và hiện là người quán xuyến in ấn tất cả các loại tài liệu học tập mà thế giới có như sách nói, sách hình nổi xem qua thiết bị điện tử. Thường ngày, Khải lặng lẽ ngồi bên chiếc máy tính dưới tầng hầm của Thư viện để làm ra những ấn phẩm độc đáo mà hàng chục nghìn người khiếm thị trong nước và nhiều nước đang sử dụng.Mang lại niềm vui sống cho những người cùng cảnh ngộ và Khải cũng đã được “trả công” bằng một tình yêu sáng trong như pha lê từ một thủ thư lành lặn và dễ thương cùng làm việc chung cơ quan. Trong không gian tĩnh lặng dưới hầm nhà Thư viện, không giấu niềm hạnh phúc, Khải thì thầm với tôi: Đời anh đang rất vui bởi hai điều, đó là được làm ra những cuốn sách cho người khiếm thị đọc và được vợ… yêu!