Nét xưa của chợ
Năm giờ sáng mùng hai Tết, khi trời vẫn còn tối và buốt giá, cụ Nguyễn Văn Thái (71 tuổi, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên) đã chống gậy đi tới chợ “âm dương” tại thôn Đình. Những năm trước còn khỏe, cụ tranh thủ lội ruộng cắt một gánh rau cần mang tới chợ, từ hai giờ sáng đã thắp đèn ở lối vào cửa đình để bán hàng. Mấy năm nay tuổi đã cao, con cháu không cho cụ làm, sợ sớm khuya vất vả, cụ chỉ đến chợ chơi và gặp gỡ mọi người. Chợ mở từ khuya tới đầu buổi sáng nhưng cụ vẫn nhất quyết tới thật sớm, bởi như vậy mới đúng không khí chợ xưa kia.
Những ông già, bà cả tầm tuổi cụ Thái, hay nhiều bậc cao niên thôn Đình đều không biết chợ “âm dương” đặc biệt đã có từ bao giờ, chỉ biết từ nhỏ đã theo cha mẹ đi chợ. Lớn lên, thanh niên trong làng cứ sớm xuân đã hẹn nhau tới đây chơi nên biết có chợ phiên.
Trước đây, chợ họp ngay trong sân đình Cao Thượng, một di tích quốc gia đặc biệt được Nhà nước công nhận. Đây là một đình cổ dưới chân núi Yên Ngựa.
Có người lý giải, vùng này thờ thần Bạch Hổ, dân trong vùng mở chợ phiên vào ngày mùng 2 Tết, vừa để thắp hương cầu cúng vừa dâng lên những lễ vật trong nhà để thờ thần. Có người còn kể câu chuyện lưu truyền trong dân gian, đất Cao Thượng nằm trong vùng Yên Thế Hạ xưa, căn cứ địa của nghĩa quân của Hoàng Hoa Thám vùng lên chống Pháp. Chợ do nghĩa quân Yên Thế bí mật tổ chức chợ đêm vào mùng hai Tết hằng năm để che mắt quân địch và gặp gỡ những người yêu nước khắp mọi nơi. Lâu dần, đã thành một chợ phiên đặc biệt và được duy trì cho tới ngày nay.
Trước đây, chợ thường họp ở ngay sân đình, người bán hàng thắp đèn dầu và nến để bán, trông không gian mờ tỏ của ánh sáng khiến cho buổi chợ thêm phần đặc biệt. Việc mở chợ từ đêm tới lúc nhập nhoạng cũng giống như nhiều chợ âm dương ở các vùng khác, mang ý là thời khắc giao hòa giữa hai cõi Âm - Dương, mang lại may mắn và tốt lành cho mọi người trong năm mới.
Ở chợ phiên đặc biệt này, mọi người thường vào đình thắp hương cầu bình an, may mắn trong năm mới, sau đó mới ra xem chuyện bán mua.
Phiên cầu may
Bánh đa đỏ được quạt ngay tại chợ.
Chợ âm dương tại thôn Đình không chỉ là sinh hoạt của bà con trong xã mà đã thu hút rất nhiều người dân ở các vùng lân cận tới bán mua. Với quan niệm mua bán cầu may mắn nên chợ âm dương không xô bồ, ồn ào, nhà ai có gì có thể bán, từ cái bánh, mớ rau, rổ táo cũng đều mang tới chợ. Người mua cũng chọn ít nhất lấy một món gì đó mang về và không bao giờ mặc cả khi mua.
Ngày nay, chợ trở nên đông đúc, chính quyền đã được dịch chuyển ra sân nhà văn hóa và sân bóng của thôn Đình ở ngay dưới để bà con có không gian rộng hơn, không còn chen chúc khi đi chợ và có thêm ánh điện để việc bán hàng trong đêm tối trở nên dễ dàng hơn.
Những món hàng ở chợ nhiều nhất vẫn là những đồ mang ý nghĩa may mắn như muối, diêm, bật lửa. Bà Hoàng Thị Chanh (xã Việt Lập, huyện Tân Yên, Bắc Giang) có một cửa hàng khá lớn ở chợ Mọc (chợ trung tâm của huyện) bán đồ tạp hóa nhưng năm nào cũng tới chợ bán muối. Bà chia sẻ: “Tục lệ các cụ để lại là “đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”, tôi cũng muốn buôn may bán đắt nên mang 20 gói muối tới đây bán lấy lộc đầu năm chứ không phải lãi lỗ gì”.
Bà con quanh vùng cũng bán những món ăn đặc sản, dân dã ngày Tết và những đồ tươi như rau cần, bắp cải, cải cúc, bún, cá, thịt bò, thịt lợn… Từ khi về làm dâu ở xã Cao Thượng, đã mười bảy năm nay, năm nào, cô Nguyễn Thị Hòa cũng chuẩn bị một thúng bánh gio để mang đi bán mỗi dịp chợ phiên. Món bánh gio có màu đỏ ăn kèm của cô đã trở thành món quen cho nhiều khách hàng năm nào cũng tìm tới thưởng thức.
Một trong những món quà được nhiều người về chợ mua làm quà là những chiếc bánh đa đỏ, đặc sản của vùng đất này. Điểm khác biệt của bánh đa đỏ với bánh đa Kế (thành phố Bắc Giang) hay bánh đa Thổ Hà (huyện Việt Yên) chỉ là màu sắc của chiếc bánh. Thay vì màu trắng ngà, bột gạo ở đây đã được trộn thêm gấc để thành màu đỏ hồng, mang ý nghĩa may mắn trong năm mới. Cả một dãy dài trong chợ bày bán những món bánh quê mộc mạc này.
Đi chợ từ đêm khuya, tới khi mặt trời bắt đầu lên là chợ cũng vãn. Nhiều người còn nấn ná ở lại để trò chuyện, hỏi thăm những người bạn, người khách cả năm mới có dịp gặp nhau một lần. Nhiều người vẫn còn xuýt xoa bởi ánh mặt trời chưa xóa đi được cái rét buốt thì đã tan chợ về nhà. Nhưng ai nấy đều phấn chấn và vui vẻ khi được cùng họp chợ “âm dương”, bởi hơn hết, họ đã được tham gia một sinh hoạt văn hóa truyền thống của quê hương mình và cầu mong những điều may mắn cho năm mới.