Di sản văn hóa thành sinh kế bền vững

Cuộc đổi đời hôm nay và những trầm tích từ quá khứ xa xưa ở vùng đất dưới chân ngọn núi Lang Bian huyền thoại như đang hòa làm một. Nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, không gian vùng cư dân nơi đây thật sinh động, điều mà ở nhiều vùng dân tộc thiểu số khác không dễ có được. Hầu như đêm nào những buôn làng cũng nổi lửa rừng đón khách. Với tâm huyết và tài năng, những người trẻ Cơ Ho đã biến những di sản văn hóa truyền thống tộc người và cảnh sắc thiên nhiên quê hương thành một nguồn sinh kế vô cùng giá trị, một cách bảo tồn và phát huy văn hóa thật sự bền vững.
Các chàng trai Cơ Ho huyện Lạc Dương diễn tấu cồng chiêng trong một sự kiện văn hóa.
Các chàng trai Cơ Ho huyện Lạc Dương diễn tấu cồng chiêng trong một sự kiện văn hóa.

Cả xã Lát và thị trấn Lạc Dương với các buôn B’Neur, Đăng Ya, Đưng cách không xa ngọn núi thiêng mang tên Lang Bian. Rồi vùng Đạ Sar, Đạ Chais, Đạ Nhim hay Đưng K’Nớr cũng vậy. Những buôn làng cùng thoai thoải nối theo những triền thung lũng dưới chân núi huyền thoại. Ngọn núi ấy đã trở thành máu thịt của cư dân nơi này, núi đã cho họ vồng ngực căng, giọng nói âm vang và lưu giữ ngọn lửa văn hóa, tâm linh sáng mãi từ hàng nghìn đời nay.

Theo các tài liệu khảo cứu, người Cơ Ho hai nhánh Lạch và Chil trên cao nguyên Lang Bian là tộc người được biết đến từ rất sớm. Nhiều ý kiến cho rằng, chính tên gọi của bộ tộc Lạch là khởi thủy của danh xưng thành phố Đà Lạt sau này (Đạ Lạch: dòng nước của người Lạch). Đồng bào Lạch và Chil sống tập trung ở các xã, thị trấn của huyện Lạc Dương. Tổ tiên của họ là những cư dân đầu tiên nơi đây gặp gỡ và đón tiếp nhà bác học Alexandre Yersin cùng đoàn thám hiểm của ông trong hành trình khám phá cao nguyên cách đây hơn một thế kỷ. Đó là cuộc khám phá lịch sử tạo tiền đề cho sự ra đời một đô thị nghỉ dưỡng giữa miền nhiệt đới.

Trong nhật ký của mình, nhà bác học người Thụy Sĩ mang quốc tịch Pháp, đã ghi: “Dân cư trong vùng thưa thớt. Vài làng người Lạch sống tập trung dưới chân núi Lang Bian. Họ làm ruộng lúa rất tốt và rất hiếu khách. Chúng tôi được tiếp đón trong nhà chung của buôn Đăng Ya. Các chức sắc mang đến một chóe rượu cần. Rất may, họ không đòi hỏi tôi uống lần đầu hết tất cả…”. Có lẽ, tâm tính cởi mở và hiếu khách của người Cơ Ho chính là điều kiện đầu tiên tạo cho họ sự thành công hôm nay khi kinh doanh du lịch. Họ đã làm du lịch bằng chính bản sắc văn hóa, bằng tài năng, bằng vẻ tự nhiên, chân chất của mình.

Cứ mỗi lần về với vùng đất dưới chân Lang Bian, cùng chiều với chúng tôi thường là những chuyến xe xuôi từ Đà Lạt. Khách du lịch đến đây từ nhiều miền trong nước và nhiều nước trên thế giới. Họ tìm điều gì ở vùng đất này? Đó là những cuộc chinh phục những đỉnh núi cao xấp xỉ hai nghìn mét trong không gian Vườn quốc gia Bidoup-Núi Bà; là những đêm bên bếp lửa rừng nghe câu ca Yalyău, Tămpớt, bập bùng chiêng năm, chiêng ba và giai điệu của khèn M’bướt trong men say rượu cần. Họ tìm về với không gian huyền sử. Họ khao khát khám phá thiên nhiên, làm bạn với những cư dân địa phương và tìm hiểu phần nào những địa tầng văn hóa hấp dẫn và nhiều bí ẩn.

Ở vùng đất này, hình như mỗi người dân đều biết làm du lịch. Mỗi mùa du lịch cao điểm, đêm đêm, buôn làng có hàng chục nhóm văn hóa cồng chiêng nổi lửa đón khách. Chủ và khách cùng say mê với những vũ điệu rừng lấp lánh ánh mắt hồn nhiên sơn nữ, với rượu cần và những món ăn đặc sản truyền thống, thả hồn cùng sắc màu hoa văn thổ cẩm ngập tràn thung lũng. Họ thưởng thức hương vị cà phê Arabica đặc sản và du khảo Khu bảo tồn thiên nhiên Bidoup-Núi Bà hấp dẫn. Vùng “địa linh” này cũng nổi tiếng là vùng đất học với nhiều người học cao, học giỏi.

Đặc biệt, bởi sự nổi tiếng của vùng quê nhỏ bé, vốn là nơi sinh ra nhiều nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp đang thành danh trong nước. Nhiều du khách muốn được về tận buôn làng nghe chuyện và thưởng thức giọng hát của cư dân dưới chân núi huyền thoại Lang Bian như Nghệ sĩ Ưu tú Krajăn Dick, nhạc sĩ-ca sĩ Krajăn Plin, nam ca sĩ trẻ Dagoút Đoát, Krajăn K’Druynh hay những người con gái hát của núi rừng Lang Bian: Cil Glé, Pantinh Sally, Pantinh Benziên, K’rezan Drim, K’razan Doan. Thỉnh thoảng, các ca sĩ: Siu Black, Yphôn K’sor hay Y Zắk, Y Garia từ Kon Tum hay Buôn Ma Thuột cũng ghé qua góp vui…

Báo cáo của ngành văn hóa huyện Lạc Dương cho thấy, tính đến nay, trên địa bàn huyện này có 17 câu lạc bộ, đội, nhóm cồng chiêng phục vụ nhu cầu của du khách. Trong đó có tám nhóm do các gia đình người dân tộc thiểu số tổ chức; bốn nhóm của các công ty, doanh nghiệp; năm nhóm tại các xã. Hoạt động của mô hình này vừa góp phần bảo tồn hiệu quả, vừa phát huy bền vững các giá trị văn hóa truyền thống và là sinh kế cho hơn 200 lao động địa phương.

Con số khoảng 1,2 triệu lượt khách du lịch hằng năm đến trải nghiệm ở một địa bàn cấp huyện là một sự ghi nhận tuyệt vời. Nhận thức đầy đủ về hệ giá trị to lớn của văn hóa, huyện Lạc Dương đã triển khai hiệu quả Chương trình hành động quốc gia về bảo tồn các di sản văn hóa. Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, huyện đã mở các lớp truyền dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên; phục dựng các lễ hội truyền thống như nghi thức cúng lúa rẫy, lễ mừng lúa mới, lễ cưới của người Cơ Ho.

Đặc biệt, năm 2023, huyện Lạc Dương đã phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng triển khai Dự án Làng truyền thống dân tộc Cơ Ho, thôn Đưng K’Si, xã Đạ Chais thuộc Dự án Bảo tồn mỗi một làng, bản truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số từ nguồn vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Địa phương cũng đang triển khai Đề án Xây dựng Làng Văn hóa du lịch cộng đồng xã Đưng K’Nớr; góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Ho gắn với phát triển du lịch cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và giới thiệu quảng bá về văn hóa, con người huyện Lạc Dương.

Tôi đã có nhiều dịp về với vùng đất dưới chân núi Lang Bian, hòa mình cùng nhịp cồng chiêng bên chóe rượu cần và bếp lửa, thưởng thức say sưa những bài dân ca, những điệu dân vũ cùng trai gái buôn làng và du khách muôn phương. Những người tiên phong tổ chức du lịch văn hóa như Krajăn Plin, Păngting Mút suốt bao tháng năm qua vẫn tiếp tục tâm huyết “giữ ấm bếp hồng”.

Những người trẻ như K’Druynh, Dagoút Liêm, Dagoút Đoát và rất nhiều cộng sự của họ tiếp nối và phát triển với nhiều cách làm mới. Hầu như trai gái trong mỗi buôn làng dưới chân núi Lang Bian đều có thể tham gia vào hoạt động du lịch cộng đồng; có thể họ biểu diễn âm nhạc, có thể là phục vụ ẩm thực hay sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ truyền thống cung ứng cho khách du lịch. Thật đáng trân trọng khi những người trẻ đồng bào dân tộc thiểu số đã biến những giá trị văn hóa truyền thống từ thời tổ tiên xa xưa truyền lại thành một nguồn sinh kế tuyệt vời. Cách làm này vừa góp phần bảo tồn những giá trị tốt đẹp xưa cũ, vừa cải thiện đời sống một cách bền vững cho một bộ phận người dân trên miền cao nguyên ■