Có những người đến Việt Nam như những vị khách lữ hành, mang theo sự tò mò và rời đi với những kỷ niệm đẹp. Nhưng cũng có những người đến để rồi nhận ra, mảnh đất này không chỉ là một điểm dừng chân, mà là một phần máu thịt của chính cuộc đời mình. Đạo diễn trẻ người Pháp François Bibonne là một người như thế.

Trong không gian ấm cúng của chương trình Cà phê Nhân Dân, ngồi đối diện tôi là François Bibonne. Không còn vẻ lạ lẫm của chàng trai Pháp năm nào vác chiếc máy quay rong ruổi khắp các nẻo đường, François của hiện tại thâm trầm, sâu sắc và đầy ắp những chiêm nghiệm. Câu chuyện anh mang đến không chỉ là nhật ký làm phim, mà là hành trình của một người đi tìm lại bản ngã qua những "nhịp cầu", để rồi cuối cùng, anh tìm thấy điều quý giá nhất: một nhịp cầu tình yêu giữ anh ở lại mãi với nơi này.

Từ Paris phồn hoa tới một Việt Nam, quê hương “nơi tôi mang một phần tư dòng máu”

Mọi hành trình dài đều khởi nguồn từ một lý do. Với François, lý do ấy vừa thiêng liêng vừa gần gũi: Bà nội.

"Chủ yếu là vì bà nội tôi là người Việt," giọng anh trầm xuống khi nhắc về người quá cố. "Đó là sợi dây kết nối lớn nhất giữa tôi và Việt Nam". Lần đầu tiên François đặt chân đến mảnh đất hình chữ S là sau khi bà mất. Đó không phải là một chuyến du lịch đơn thuần, mà là cuộc hành hương về tâm linh, một nỗ lực tìm lại gốc rễ của người đã sinh ra mẹ anh, người đã để lại trong anh dòng máu Lạc Hồng.

Khoảnh khắc cuối cùng của chuyến đi ấy đã trở thành một ký ức thiêng liêng. "Trong ngày cuối cùng ở đây cùng gia đình, tôi cảm nhận được một điều gì đó rất khó lý giải," François nhớ lại. Anh không thể gọi tên cảm giác ấy rõ ràng - liệu đó là sợi dây kết nối với tổ tiên hay sự rung cảm của tâm hồn với một đất nước có chung với anh những rung cảm đồng điệu? Anh chưa thể trả lời, nhưng anh biết chắc chắn một điều: "Việt Nam không chỉ còn là một cái tên trên bản đồ, mà là một phần máu thịt của chính anh."

Trở về Paris, nỗi nhớ thôi thúc anh phải tìm một lý do để quay lại. Và điện ảnh chính là câu trả lời.

Những ngày "mưu sinh" và khoảnh khắc thức tỉnh giữa non ngàn

Sở hữu 1/4 dòng máu Việt, François không bước vào hành trình tìm lại bản ngã bằng danh xưng đạo diễn, mà bắt đầu từ những ngày tháng tự mình bươn chải để thực sự “sống” cùng mảnh đất này. “Khi đến Việt Nam năm 2019, tôi dạy cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Dạy tiếng Anh với giọng Pháp... quả thực là một trải nghiệm thú vị," anh cười hóm hỉnh. Công việc dạy học không chỉ giúp anh trang trải cuộc sống mà còn mở ra cánh cửa bước vào cộng đồng địa phương. Với François, Việt Nam chính là một trường học lớn mà ở đó, mỗi ngày anh đều được học về văn hóa và về chính bản thân mình.

Khoảnh khắc tâm hồn nghệ sĩ trong anh thực sự "thức tỉnh" là khi đặt chân đến Yên Bái. Đứng giữa thiên nhiên hùng vĩ, mây núi trập trùng, chàng trai quen phố thị Paris choáng ngợp trước vẻ đẹp hoang sơ. "Mọi thứ đều mới mẻ và đầy mê hoặc," anh bồi hồi. Đó là lúc anh chạm vào Việt Nam bằng chính rung động của trái tim mình chứ không còn qua ký ức của bà.

“Ngày xưa có một nhịp cầu": Từ “thính phòng” bước ra “sân cỏ”

Nếu những chuyến đi là ngọn nguồn cảm xúc , thì các tác phẩm của François lại được dệt nên từ những "nhịp cầu" văn hóa.

Phần đầu dự án Once Upon a Bridge in Vietnam đưa anh quay về với âm nhạc cổ điển – thế giới thân thuộc nơi anh từng dành cả tuổi trẻ bên phím đàn. Lấy cầu Long Biên làm biểu tượng xuyên suốt, François muốn gửi gắm một thông điệp: cây cầu ấy không chỉ gợi nhắc di sản Pháp, mà còn là lối về tâm thức để anh kết nối với người bà quá cố. Nó là sự chuyển động, đưa người xem đi từ nét hào hoa phương Tây đến chiều sâu tâm hồn Việt

Nhịp cầu thứ ba: Nơi trái tim ở lại

Hành trình của François lẽ ra có thể dừng lại ở vai trò một người quan sát văn hóa đơn thuần. Nhưng định mệnh đã dành cho anh một mối duyên thiêng liêng hơn tất cả: Tình yêu.

Nhắc đến chuyện tình cảm, ánh mắt François lấp lánh niềm vui bình dị và an yên. "Tôi thực sự hạnh phúc vì có một vị hôn thê người Việt. Chúng tôi đã bên nhau hơn hai năm và sắp về chung một nhà".

Quyết định xây dựng tổ ấm tại đây là lời khẳng định hùng hồn nhất cho sự thuộc về của anh. Việt Nam không còn là trạm dừng chân hay một dự án tạm thời. Việt Nam chính là Nhà. Cuộc hôn nhân sắp tới giống như một nút thắt viên mãn, kết nối trọn vẹn dòng chảy thời gian của cuộc đời anh: từ Quá khứ – nơi bắt đầu với hình bóng và ký ức về người bà nội kính yêu; đến Hiện tại – nơi trái tim anh rung động và được sưởi ấm bởi người bạn đời đặc biệt; và hướng tới Tương lai – nơi một thế hệ tiếp theo mang dòng máu Việt – Pháp sẽ viết tiếp câu chuyện ý nghĩa về những nhịp cầu.

Dẫu biết phía trước còn nhiều thách thức - từ nỗi nhớ nhà khôn nguôi, áp lực tài chính cho những thước phim độc lập đến những khác biệt văn hóa - nhưng François vẫn vững tin, bởi anh trân trọng sự bao dung của cộng đồng người Việt, những người đã không coi anh là một vị khách xa lạ, mà dang rộng vòng tay đón anh như một người con xa xứ trở về.

"Tôi đã chọn ở lại Việt Nam... Tương lai của tôi sẽ gắn bó với nơi đây," lời bộc bạch của François không đơn thuần là một kế hoạch, mà là tiếng lòng của một người đã thực sự tìm thấy chốn bình yên để neo đậu cuộc đời mình. 

Từ chiếc vali nhỏ đi cùng chàng lữ khách năm nào, giờ đây François đã tìm thấy cho mình cả một bầu trời rộng lớn: một quê hương để thương, một đam mê để cống hiến, và một mái nhà để trở về. Những "nhịp cầu" anh cần mẫn xây dựng - từ những nốt nhạc thính phòng, sự cuồng nhiệt trên sân cỏ đến cuộc hôn nhân định mệnh - đã thực sự xóa nhòa mọi ranh giới địa lý. Ở đó, không còn khoảng cách giữa người Pháp hay người Việt, mà chỉ còn lại sự rung cảm và thấu hiểu giữa những trái tim cùng chung nhịp đập với mảnh đất này.

“Xin cảm ơn đạo diễn François Bibonne. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi Cà phê Nhân Dân. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.”

  • Xuất bản: 01/2026
  • Tổ chức sản xuất: Khánh Sơn
  • Thực hiện: Anh Thư
  • Trình bày: Anh Thư - Trần Hiếu - Minh Ngọc
  • Hình ảnh, video: Báo Nhân Dân, Theanh28 Entertainment