Lúc này Saint Petersburg đã là 10 giờ tối. Nhưng bóng tối và ánh sáng hòa vào nhau thành một kiểu hoàng hôn nhè nhẹ, gọi là đêm trắng. Không phải mầu trắng bình thường, mà là mầu của chạng vạng, nhưng cứ dền dứ mãi. Cái mầu nhờ nhờ như suốt đêm tạo thêm bí ấn và quyến rũ cho thành phố với tuổi đời đã hơn 300 năm.
Tôi nhớ lời một người bạn. Rằng, cũng như nhiều thành phố nổi tiếng khác, St.Petersburg có những bí mật riêng để du khách thèm thuồng. Một lịch sử tuyệt vời, những cung điện đồ sộ, những nhà thờ tráng lệ và cả những cây cầu mở đặc sắc. Chúng hài hòa, tạo nên một quần thể kiến trúc ấn tượng. Nhưng đó đều do bàn tay con người làm nên, tuy đẹp nhưng là vẻ đẹp nhân tạo. Còn đêm trắng thì không.
Người bạn tôi còn bảo, không có gì làm nổi bật một món đồ trang sức quý báu hơn một thứ ánh sáng chiếu đúng hướng đúng chiều. Nếu coi St.Petersburg là viên ngọc, thì đêm trắng chính là thứ ánh sáng đó, chiếu thẳng vào những điểm tham quan của thành phố, phủ vàng dọc bờ sông, quảng trường và các đại lộ.
Từ cuối tháng Năm đến giữa tháng Bảy, người dân lại nô nức kéo về St.Petersburg để cảm nhận vẻ đẹp đêm trắng – niềm tự hào của thủ đô phương Bắc. Họ có những đêm không ngủ, khi mặt trời còn không muốn nghỉ ngơi mà tiếp tục rực rỡ nơi đường chân trời. Nếu như đối với cư dân St.Petersburg và các vị khách của thành phố, hiện tượng này được gọi là “đêm”, thì với người dân của vòng Bắc Cực, như ở Murmansk – tỉnh cực bắc nước Nga, đó là “ngày vùng cực”.
Trong cái thứ ánh sáng mầu xam xám, tôi thấy người ta hạnh phúc hơn. Có thể họ vui vẻ vì tin rằng, màn đêm sẽ không buông xuống. Đêm của họ sẽ dài đến tận bình minh hôm sau. Họ đứng vây quanh những nghệ sĩ đường phố, ôm nhau nhún nhảy theo nhạc. Hai người đầu đã bạc cầm tay xoay điệu valse, hai bạn trẻ đan tay nhìn vào mắt. Một bà mẹ nắm tay người con trai, đung đưa mỉm cười.
Gió cứ nhè nhẹ và man mát, tô thêm sự lãng mạn và quyến rũ trên những con đường của thành phố. Ánh sáng mầu hoàng hôn không phô trương, không chiếu vào mắt, mà cứ dịu dàng ôm lấy mọi sự vật. Qua lăng kính của đêm trắng, nhiều điều thú vị hiện lên. Đó là những chân trời mới đang mở ra trước mắt. Những mảng vàng nấp sau những đám mây xám dày, cố len lỏi qua những khoảng trống để soi rọi xuống thành phố. Nên mới có cảnh trong một góc phố, chỉ một vài tòa nhà sáng lên mầu hổ phách.
Trong cái lãng mạn, chẳng nhiều người muốn nghĩ đến dịch bệnh vẫn còn hiện hữu. Một số cẩn trọng cố tránh hòa vào dòng người đông đúc. Như hai người trẻ tìm thấy một không gian vắng hơn trên bờ kênh, gác tay lên thành lan can sắt, dòng sông ánh bạc lấp lánh dưới chân… Suy cho cùng, lãng mạn nhất vẫn phải gắn với hình ảnh con người ta yêu nhau. Họ bảo trên bờ Neva, con người dễ gặp hạnh phúc đời mình. Petersburg những đêm trắng giúp hai nửa gặp gỡ, kết đôi từ hai miền quê xa lạ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người Petersburg thích kết hôn trên dòng Neva.
Tôi cứ lang thang từ bờ kè này đến bờ kè khác, lạc từ phố này sang phố khác. Ngắm nhìn mặt trời đang sơn vàng mặt nước. Mất khái niệm thời gian, buổi tối, đêm hay sáng. Điều đó cũng chẳng còn quan trọng.
Trên dòng sông lấp lánh, thuyền bè đi lại tấp nập, chở những du khách đang mở rộng tâm hồn đón nhận những điều mới mẻ, quyến rũ. Ngắm đêm trắng trên thuyền băng qua những cây cầu mở ở Saint, đó cũng thật sự là một trải nghiệm khó quên.