Trong ngôi nhà nhỏ giữa sum suê cây trái, bà Lê Thị Trị, 90 tuổi cười hiền khi chúng tôi hỏi chuyện xưa, chuyện đánh giặc, chuyện Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ngoài 80 tuổi chăm bẵm từng miếng cơm, thìa cháo cho mẹ đẻ của mình cũng là Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ: "Quên nhiều rồi con ơi, hồi trước bị bắt, nó đánh dữ lắm, hết nện dùi cui lại đổ nước xà bông vô mồm, vô mũi. Nhưng chuyện về mẹ tôi thì cứ rõ mồn một như hồi mẹ tôi còn sống vậy". Ngừng lời, quệt miếng trầu thơm, bà Trị thủng thẳng: Tôi là con đầu, cũng là con gái một, sau tôi là mười một em trai. Ngày nhỏ, mẹ tôi bảo: thấy con lưng cõng em, tay xách hai gàu nước chạy lon ton từ nhà bên về, mẹ thương lắm, nhưng có con đỡ đần cho mẹ nuôi các em. Các em tôi lớn khôn bằng khoai môn, gạo lấm, rau dưa.., đủ tuổi là chúng xung phong vào bộ đội, du kích cả.
Câu chuyện của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Trị kể về mẹ đẻ của mình, cũng là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ, không liền mạch, nhưng vẹn nguyên hình ảnh người Mẹ với quá nhiều đau thương, mất mát. Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, tại xã Ðiện Thắng, huyện Ðiện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Chín người con trai, hai cháu ngoại và một con rể của Mẹ Thứ tiếp chân nhau ra trận, lần lượt hy sinh trong hai cuộc kháng chiến khốc liệt của dân tộc. Mất mát đầu tiên, ngày 18-6-1948, người con trai thứ hai của Mẹ, chiến sĩ giao liên Lê Tự Xuyến bị giặc Pháp bắn ngay tại đầu làng khi đang làm nhiệm vụ. Nước mắt chưa vơi thì tin dữ lại đến, ngày 5-10-1948, người con trai Lê Tự Hàn Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương, mười ngày sau nữa, người con Lê Tự Hàn Em ngã xuống trong một trận chống càn. Chỉ trong bốn tháng, mẹ mất ba người con. Con trai Lê Tự Lem vừa tròn hai mươi tuổi, tham gia bộ đội huyện, đã hy sinh trong lúc chiến đấu với giặc hồi đầu tháng 4-1954. Nấm mồ này cỏ chưa kịp lên xanh, mẹ lại phải đắp thêm nấm mộ khác.
Ðau thương không làm Mẹ gục ngã, từ chống thực dân Pháp qua đánh đế quốc Mỹ, trong khu vườn của Mẹ luôn có năm hầm bí mật dưới bụi tre, gốc mít, nơi Mẹ và con gái đầu Lê Thị Trị nuôi giấu hàng nghìn lượt cán bộ, bộ đội, du kích. Trên miệng hầm, Mẹ trồng thật nhiều cỏ, vừa để ngụy trang, vừa cho bò ăn. Lúc không có địch, hai mẹ con mở hé cửa hầm cho người ở dưới dễ thở, hễ có động lại giả vờ ra dắt bò, cắt cỏ để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm.
Ðồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Bí thư Huyện ủy Ðiện Bàn thời chiến tranh nhớ lại: Cứ mỗi lần nhận giấy báo tử là chúng tôi lại ngần ngừ. Không đưa thì không được, mà đưa thì chúng tôi còn thấy đau đớn, huống chi là Mẹ Thứ. Năm 1972, hai con trai của Mẹ là Lê Tự Mười và Lê Tự Trịnh hy sinh, năm 1974 lại đến Lê Tự Thịnh, Ðại đội trưởng bộ đội ở Duy Xuyên ngã xuống trong một trận công đồn. Chưa hết, người con trai cả của Mẹ, Lê Tự Chuyển, chiến sĩ biệt động Sài Gòn hy sinh vào đúng 9 giờ sáng ngày 30 tháng tư năm 1975, ngay trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ vào thành phố, chỉ trước vài giờ khúc khải hoàn ca chiến thắng vang dậy, non sông thu về một mối.
Bí thư Ðảng ủy xã Ðiện Thắng Trung Nguyễn Hữu Lành kể: Nhà tôi ngay sát vườn với nhà Mẹ Thứ. Khi tôi còn là cán bộ xã Ðoàn, có lần cán bộ huyện, tỉnh về thăm Mẹ, các anh thông báo là sẽ xây dựng nhà tình nghĩa đầu tiên ở Quảng Nam cho Mẹ. Mẹ Thứ nhẹ nhàng: Các chú nên dùng tiền đó xây nhà cho những Mẹ liệt sĩ còn chưa có nhà, hay ở nhà tranh lụp xụp. Nhà mẹ thế này là ở tốt rồi, hơn nhiều người lắm.
Tôi còn nhớ, sau ngày quê hương giải phóng chừng mấy tháng, ông Lê Tự Trị, chồng mẹ Thứ mời cán bộ xã đến nhà, tôi là người dẫn đường. Sau bát chè tươi, ông Trị rút trên mái tranh ra một ống tre, chẻ ra thì đầy một ống giấy chứng nhận hiến thóc gạo, tiền của, thuốc men... cho cách mạng. Xem xong, ông mang ra hiên nhà châm lửa đốt. Cán bộ xã đề nghị giữ lại, ông bảo: Hòa bình rồi, những thứ này không còn cần đến nữa, chín đứa con trai, con rể, cháu ngoại còn quý hơn mấy tờ giấy này nhiều mà không giữ được...
Nguyên Chủ tịch UBND xã Ðiện Thắng Hà Sáu góp chuyện: Năm 1996, tôi dẫn một đoàn khách nước ngoài về thăm Mẹ. Sau khi nghe về cuộc đời Mẹ, về sự hy sinh anh dũng của những người con đất Quảng, giữa câu chuyện, một nhà báo nước ngoài bỗng cắc cớ: Thưa bà, với người Á Ðông, con cái là phúc lộc, là tài sản. Khi người con thứ tư, thứ năm hy sinh, sao bà không tìm cách giấu con đi, mà vẫn tiếp tục động viên họ ra trận?
Mẹ Thứ vẫn điềm nhiên ngồi nhai trầu, thong thả nhìn thẳng vào nhà báo nọ: Thưa ông, tôi không được học nhiều như các ông, nhưng ở nước tôi, Cụ Hồ đã dạy: "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Người Việt Nam, trong đó có các con, cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu, hy sinh cả tính mạng cũng là để có được độc lập, tự do, có hòa bình như hôm nay mà tôi và dân làng đang hưởng. Nhà báo nọ sững người, rồi quỳ xuống xin lỗi Mẹ mà nước mắt rưng rưng.
Câu chuyện về cha, mẹ làm ánh mắt bà Lê Thị Trị, con gái đầu của Mẹ lấp lánh: Ngoài 90 tuổi, mẹ tôi vẫn nhớ tên từng người, nhớ ngày sinh, ngày giỗ cả chín đứa em trai, cả chồng tôi và hai cháu ngoại, con gái tôi. Sau khi cha tôi qua đời, Mẹ bảo: Ðông con mà giờ neo người, con dồn hết, giỗ chung cả mấy đứa vào ngày giỗ cha, 30 tháng hai âm lịch, con thì phải theo cha mà, chắc chả có đứa nào trách chị. Gần trăm tuổi, trí nhớ mẹ tôi bắt đầu giảm.
Những đêm tối trời tĩnh lặng, mẹ bảo tôi tắt hết điện, đốt ngọn đèn dầu, vặn bấc thật nhỏ, đặt trên chiếc bàn giữa nhà, mở cửa, rồi thì thầm "đêm nay yên, chúng nó sẽ về đó con". Lúc ấy tôi mới chợt nhớ, hôm nào giặc không đi càn, thì ngọn đèn dầu vặn nhỏ là ám hiệu an toàn. Canh khuya, khuya lắm, mẹ tôi vẫn lặng ngồi trên chiếc chõng tre, ngóng ra ngõ, nhìn mãi về phía cánh đồng phía tây.
Ðang ngủ thiếp, tôi thấy mẹ lay lay mình: "Dậy đi con, nấu cơm, thêm cả nồi khoai với nước chè, mấy đứa sắp về rồi, chúng nó ăn rồi còn đi sớm cho an toàn". Mẹ tôi vậy đó, ít nhớ chuyện nay, nhưng chuyện xưa thì chớ hề quên, cho đến ngày mẹ tôi qua đời ở tuổi 106, vẫn vậy.
Cách đây hơn chục năm, những lần về thăm Mẹ Thứ, tôi luôn thấy cay mắt khi chứng kiến hình ảnh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Trị, tuổi ngoài 80, ngồi hong mái tóc thưa cho mẹ đẻ của mình lúc ấy đã ngoài trăm tuổi. Bà Trị dường như không rời mẹ mình đến nửa bước, bón từng thìa cháo, muỗng cơm, hớp nước. Tắm gội, thay quần áo cũng một tay bà. Tôi còn may mắn được nghe Mẹ Thứ hát, hình như người mẹ trăm tuổi đang ru con gái ngoài 80 tuổi của mình.
Tiếng hát không còn trong, lời cũng không còn rõ nữa, nhưng câu hò xứ Quảng vẫn da diết nhớ thương, lời ru của Mẹ vẫn ngọt ngào như đồng lúa ngậm sữa, bãi bắp vào hạt, vẫn là tiếng vọng của hai dòng Thu Bồn - Vu Gia vượt ngàn ghềnh thác, hợp lòng nơi Giao Thủy.
Hình ảnh của Mẹ Thứ trở thành nguyên mẫu cho Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, đang được khẩn trương xây dựng tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, kịp hoàn thành vào Ðại lễ kỷ niệm 40 năm Ngày đất nước hòa bình, thống nhất, non sông thu về một mối.
Trước lúc rời nhà Mẹ Thứ, chúng tôi thắp nén hương thơm lên ba bàn thờ lớn, đứng lặng hồi lâu trước những tấm bằng Tổ quốc ghi công xếp dày bên nhau, ố vàng, phai chữ. Khi nghe chúng tôi chúc Mẹ sống thêm vài chục năm nữa, ít ra cũng được như Mẹ Thứ, Mẹ Trị cười móm mém: "Sống chừng này được rồi cậu ơi, hồi trước, tui luôn cầu cho mình luôn khỏe mạnh để chăm mẹ tui, có lẽ nhờ Trời Phật, nhờ vong linh các em tui, chồng và hai con tui (đều là liệt sĩ), mà tui gần như chả đau ốm quá một ngày. Nay mẹ tui mất rồi, tui sống thế là đủ, đêm mô tui cũng niệm Phật, xin được đi nhẹ nhàng, thanh thản trong giấc ngủ, sớm được về chăm Mẹ dưới suối vàng".
| Bà Lê Thị Trị cũng không quên dặn lại con cháu, sau này khi bà mất, những đêm tối trời thanh vắng, nhớ chỉ thắp một ngọn đèn dầu, vặn thật nhỏ, đặt trên bàn ở gian giữa, mở hết cửa ra, để linh hồn các em bà, chồng con bà, đồng chí đồng đội và cả bà Trị nữa, biết mà tìm về với Mẹ - Nguyễn Thị Thứ. Ðêm đông tĩnh lặng, mưa rả rích gõ nhịp đều lên mái ngói rêu phong, ngôi nhà Mẹ Thứ vẫn ấm áp ngọn đèn dầu vặn nhỏ, suốt canh khuya. |