Dưới đây là một số ý kiến tại hội thảo.
TS Lê Thị Minh Lý (Phó cục trưởng Cục Di sản VH, Bộ VH&TT): Không gian văn hóa quan họ Bắc Ninh thực sự là một di sản độc đáo, với một chỗ đứng rất vững chắc trong lòng người dân. Nhưng cũng như nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể khác, quan họ đang đứng trước nguy cơ mai một đi những vẻ đẹp truyền thống trong quá trình vận động theo cuộc sống hiện đại.
Để quan họ được công nhận là một di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại và quan trọng hơn là để gìn giữ được những vẻ đẹp tinh tế của quan họ, chúng ta cần xây dựng một chương trình hành động thiết thực để bảo vệ di sản này. Vấn đề mấu chốt của việc bảo tồn là phải làm cho quan họ sống được trong đời sống cộng đồng chứ không phải là tồn tại cứng nhắc trong các bảo tàng.
TS Trần Đình Luyện (Giám đốc Sở VH-TT Bắc Ninh): Việc bảo tồn, khôi phục văn hóa quan họ đã được đặt ra từ những năm 60 của thế kỷ trước và đã đạt được những thành quả nhất định.
Tuy vậy, việc bảo tồn và phát huy sinh hoạt văn hoá quan họ ở cơ sở vẫn thiếu sự bền vững và tiềm ẩn những nguy cơ mai một khi phải vận động theo quá trình đô thị hóa.
Đã đến lúc chúng ta cần phải thành lập một Trung tâm nghiên cứu bảo tồn quan họ với đủ con người và phương tiện để nghiên cứu, sưu tầm về không gian văn hoá quan họ một cách có hệ thống.
Công tác nghiên cứu sưu tầm phải gắn bó chặt chẽ, phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Đoàn dân ca Quan họ, cho công tác đào tạo của trường VHNT, cho các hoạt động của Trung tâm VH-TT tỉnh và phong trào quần chúng trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa quan họ.
Trung tâm này cũng sẽ là nơi định hướng, tạo điều kiện và khuyến khích, nâng cao chất lượng biểu diễn của Đoàn dân ca Quan họ chuyên nghiệp và duy trì, phát triển bền vững phong trào sinh hoạt văn hóa quan họ trong cộng đồng.
* NSƯT Khánh Hạ (Đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh): Quan họ là một loại hình dân ca nên sẽ có rất nhiều dị bản. Có thể coi những sự chỉnh lý của nghệ sĩ chuyên nghiệp là một dị bản chăng? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ các dị bản này đã thành các băng đĩa, phát hành rất rộng rãi và nhiều người cho đó là khuôn mẫu chuẩn mực của hát quan họ mà học theo. Sự khác lạ, độc đáo của các làn điệu quan họ gốc vì vậy mà mai một dần đi. Nên hơn ai hết, các nghệ sĩ chuyên nghiệp phải biết hát quan họ theo cả lối cổ truyền và lối chuyên nghiệp. Họ phải là người tuyên truyền, giới thiệu tích cực nhất cho khán giả hiểu về quan họ chuyên nghiệp và quan họ gốc.
Cùng với việc đi sâu vào trình diễn và nâng cao quan họ thì các đoàn nghệ thuật quan họ cần phải có một bộ phận bảo tồn và giới thiệu quan họ truyền thống.
* Nhà nghiên cứu Lê Danh Khiêm: Có thể coi mô hình bảo tồn quan họ ở làng quan họ gốc Viêm Xá (tức làng Diềm) là một mô hình hiệu quả cho việc bảo tồn văn hoá quan họ ở cộng đồng và dựa vào đó để xây dựng những mô hình cho các làng quan họ Bắc Ninh.
Cũng phải coi trọng vai trò của các tổ, đội, CLB quan họ tại các làng, xã vì việc sinh hoạt theo đoàn thể, cộng đồng sẽ khiến người dân hứng thú hơn trong việc tham gia các sinh hoạt văn hoá quan họ.
Tục kết chạ, một phần vô cùng quan trọng trong văn hoá quan họ, có lẽ sẽ không thể khôi phục nguyên vẹn trong đời sống hiện nay. Nhưng chúng ta có thể khôi phục lại một phần không khí của tục lệ đó bằng cách tạo điều kiện cho các CLB, các làng quan họ đã từng kết chạ trước kia hình thành lại sự giao lưu, gắn bó với nhau. Sự gắn bó giữa các cộng đồng, các CLB sẽ giúp các liền anh liền chị và người dân thêm yêu quan họ.
* Nghệ nhân Tạ Thị Hình: Người làm văn hoá ở cơ sở phải am hiểu về văn hoá quan họ để có thể định hướng tốt phong trào sinh hoạt văn hoá quan họ ở cơ sở và có cách ứng xử hợp lý với những biến đổi trong hoạt động quan họ.
Bởi vậy, Sở VHTT phải thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo về kiến thức, văn hóa quan họ cho các cán bộ văn hóa ở cơ sở.
Mục tiêu lớn nhất của chúng ta là bảo tồn văn hóa quan họ trong cộng đồng thì không thể không coi trọng sự hiểu biết văn hoá quan họ của đội ngũ những người trực tiếp sinh hoạt, tiếp xúc và tổ chức phong trào văn hoá cho người dân.