Tình trạng nông dân bỏ ruộng, trả ruộng đã xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước, có nơi âm thầm, có nơi ồ ạt. Nếu những năm 2011 trở về trước, việc bỏ hoang ruộng đất mới xảy ra ở một số tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh… chủ yếu trên diện tích chung quanh các doanh nghiệp, khu, cụm công nghiệp, thì hiện nay ở Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hà Nội… ngày càng có nhiều hộ nông dân bỏ ruộng và làm đơn trả ruộng, kéo nhau ra phố làm ăn. Có những người mặc dù không “ly hương” nhưng cũng “ly nông”, bỏ ruộng. Trong khi nhiều huyện, thị xã đã hoàn thành cấy lúa xuân, thì tại các huyện Từ Liêm và Hoài Đức (Hà Nội), nhiều thửa ruộng vẫn chưa được làm đất, có nơi ruộng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Tại cánh đồng xã Xuân Phương (huyện Từ Liêm), mặc dù có vị trí khá thuận lợi, nằm ngay trục giao thông chính, sát các khu đô thị, nhưng nhiều thửa ruộng vẫn chưa được cấy lúa, trồng rau màu. Dù chưa thống kê chính xác, nhưng số diện tích ruộng trong các khu đô thị, công nghiệp khó sản xuất, do vậy người dân bỏ hoang cũng lên tới hàng chục héc ta. Theo số liệu thống kê của Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An đã có đến 2.011,90 ha đất ruộng bị người dân bỏ hoang và trả lại chính quyền; số hộ nông dân bỏ ruộng là 6.040 hộ, số hộ nông dân trả ruộng là 2.009 hộ.
Một trong những nguyên nhân chính của thực trạng trên là do thu nhập từ canh tác nông nghiệp của nông dân so với thu nhập của những người ra thành phố kiếm sống có sự chênh lệch lớn. Theo ước tính, nếu được mùa, mỗi sào ruộng, sau khi trừ chi phí cũng chỉ được lãi vài trăm nghìn đồng. Trong khi đó, nếu như lên thành phố tìm việc làm, hoặc chuyển sang nghề khác, cũng có thể mang lại thu nhập từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng. Trong khi thu nhập đã thấp, thì một hạt thóc hiện nay còn phải “cõng” tới hàng chục loại phí. Nào là phí sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường, quản lý trạm thủy lợi, trạm điện… càng nhiều ruộng thì càng phải đóng góp nhiều hơn. Mặt khác, giá cả nông sản không ổn định, cho nên người nông dân không còn thiết tha đầu tư vào chính mảnh ruộng của mình.
Nhìn những thửa ruộng từng là “bờ xôi ruộng mật” nhiều năm gắn bó với gia đình mình, bà Nguyễn Thị Hiển ở xã Ninh Khánh, huyện Hoa Lư (Ninh Bình), bùi ngùi cho hay: Cách đây hơn 20 năm, khi Nhà nước có chính sách giao đất lâu dài cho hộ nông dân sử dụng, gia đình bà đông con nên được nhận một mẫu ruộng khoán (tức 10 sào). Những năm trước đây, một mẫu ruộng có thể góp phần giải quyết lương thực cho sáu miệng ăn trong gia đình, nhưng hiện nay thì không được như vậy, chi phí cho làm mỗi sào lúa ở địa phương ngày một cao. Bà Hiển nhẩm tính chi phí đầu vào cho mỗi sào lúa bao gồm: Giống, phân bón các loại, thuốc trừ sâu, tiền cày bừa đất, tiền máy thu hoạch... khoảng 1,3 triệu đồng. Trong khi đó, mỗi sào lúa năng suất đạt ba tạ/sào, bán được 1,8 triệu đồng. Nếu được mùa, trừ các khoản chi phí, trồng lúa có lãi khoảng 400 đến 500 nghìn đồng/sào. Bao mồ hôi công sức đổ ra, thành quả thu về đó chẳng đủ để trang trải cho những sinh hoạt thường nhật. Đó là chưa kể việc mất mùa, tình trạng lúa cấy nhưng không có hạt, thuốc trừ sâu, phân bón kém chất lượng... liên tục xảy ra ở nhiều nơi, nếu không may gặp mưa bão, hạn hán, chuột phá hoại mùa màng… thì “trắng tay”.
Không chỉ riêng tại Thanh Hóa, Ninh Bình… mà còn ở một số địa phương khác cũng xảy ra tình trạng nông dân bỏ ruộng, khiến lực lượng lao động nông nghiệp thiếu hụt trầm trọng. Ở nông thôn hiện nay, lực lượng lao động chủ yếu là người trung niên có độ tuổi hơn 50. Những thanh niên trong độ tuổi lao động chính phần lớn đã rời khỏi quê hương đi tìm việc ở đô thị hoặc làm trong các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Nhiều gia đình dù muốn làm ruộng cũng “lực bất tòng tâm” do không có lao động. Ngoài ra, các HTX dịch vụ nông nghiệp, nhất là ở vùng trung du, miền núi, cũng chưa có sự đầu tư, phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như làm đất, gặt hái, phun thuốc trừ sâu… Bài toán chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tìm các loại cây có hiệu quả kinh tế đã được đặt ra từ lâu, nhưng với thực trạng về cơ cấu lao động cũng như thị trường tiêu thụ như hiện nay, việc tìm được lời giải lại không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều mô hình cây trồng mới khi đưa vào sản xuất cũng chỉ được một đến hai vụ, khi nhân ra diện rộng lại thất bại do không tìm được thị trường tiêu thụ.
Nông dân bỏ ruộng đang đặt ra nhiều vấn đề xã hội bức xúc. Nếu để xảy ra tình trạng nông dân bỏ ruộng ồ ạt sẽ gây ảnh hưởng xấu đến nền nông nghiệp và an sinh xã hội. Khi bỏ đi tư liệu sản xuất, người nông dân sẽ di cư tự do ra thành phố kiếm việc làm. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, việc làm không phải dễ tìm, từ đó có thể sẽ làm nảy sinh những tệ nạn, ảnh hưởng trật tự xã hội. Tình trạng nông dân bỏ ruộng còn cho thấy những chính sách dành cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn của chúng ta có dấu hiệu xa rời thực tiễn.
Thiết nghĩ, để giúp nông dân gắn bó với đồng ruộng các cơ quan hữu quan cần khảo sát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiếp cận thị trường. Cần tăng cường quản lý đối với thị trường vật tư đầu vào thiết yếu cho sản xuất nông nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống; loại trừ các loại phân bón giả, giống kém chất lượng và tìm cách giảm chi phí đầu vào cho người nông dân. Cùng với đó, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân bám ruộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm, giúp nông dân gắn bó với ruộng đồng, ổn định cuộc sống.
| “Ở xã tôi, nhiều người dân không còn thiết tha với ruộng đồng. Vì hiện nay, thu nhập của nông dân trồng lúa sau khi trừ các khoản chi phí chỉ được khoảng 45.000 đồng/công. Trong khi đó thu nhập của công nhân lao động trong các khu công nghiệp hoặc đi làm thuê, dịch vụ ở đô thị thường được khoảng 150 nghìn đồng/công”. Nguyễn Tiến Cơ “Nếu như được mùa, một mẫu lúa gia đình tôi cũng chỉ thu về được ba triệu đồng/vụ. Trong thời giá hiện nay, với số tiền ít ỏi như vậy, cũng không thể đủ để gia đình tôi trang trải cho những nhu cầu sinh hoạt đơn giản”. Nguyễn Thị Thuận “Để nông dân gắn bó với đồng ruộng, Nhà nước cần hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ đất lúa, giúp người dân ổn định cuộc sống ngay trên mảnh đất của mình. Trong trường hợp các hộ không còn nhu cầu sử dụng ruộng đất nữa thì nên thu hồi, tiến hành dồn điền đổi thửa và giao cho những nông dân có nhu cầu và kinh nghiệm để họ thâm canh, cho năng suất cao, tránh tình trạng đồng đất hoang hóa, lãng phí…” Trần Xuân Định |