Ông mong mình trẻ, để tiếp tục được cầm máy ghi lại những khoảnh khắc Hồ Gươm mỗi buổi sớm sương giăng bảng lảng, những mái ngói lô xô, những nếp nhà nhỏ bé rêu phong hay những con ngõ nhỏ, dài và sâu hun hút...
Chúng tôi gõ cửa nhà ông vào một buổi sớm tháng tư, khi tiết trời vẫn còn se se lạnh. Trong tiếng nhạc Trịnh du dương, nghệ sĩ Lê Vượng đang ngồi sắp xếp lại những bức ảnh chuẩn bị cho triển lãm sắp tới. Giải thích cho sự ngạc nhiên của tôi, ông dí dỏm: Nghệ thuật không có tuổi mà, người làm nghệ thuật cũng vậy thôi. Nhìn cái cách ông say sưa, hào hứng nói về nghệ thuật nhiếp ảnh, về Hà Nội cứ như một người đang ở độ sung nhất của nghề chứ không phải ông lão gần trăm tuổi.
Ông Vượng bảo, các cô may mắn đấy, mọi hôm, thời tiết đẹp thế này tôi khó yên ở nhà lắm. Giao mùa, cây cối vẫn còn mơn mởn mầm xanh. Gió vẫn se sẽ đùa trên tà áo dài thiếu nữ. Những nếp ngói lô xô như bỡn cợt nhà cao tầng... Ðó là những khoảnh khắc tôi không muốn bỏ lỡ và không thể bỏ lỡ. Mình còn cầm được máy thì phải nhanh chóng ghi lại, kẻo mai sau, con cháu chẳng biết Hà Nội đẹp thế nào. Hàng xóm trong ngôi nhà Pháp cổ này cứ thắc mắc, không biết cụ Vượng đam mê nhiếp ảnh cỡ nào mà ở tuổi này vẫn lủng lẳng cái máy ảnh, đạp xe lang thang khắp phố phường Hà Nội.
Chẳng thể nào lý giải được sự đam mê, ông Vượng bảo thế. Trong căn phòng của ông, kín những tranh và ảnh. Ảnh nghệ thuật san sát quanh giường ngủ. Một Hà Nội rực lá vàng rơi. Một bức tường loang lổ vết thời gian... Và xen giữa những khoảnh khắc của nhiếp ảnh là bức tranh chân dung người thiếu phụ Hà Thành, nghệ sĩ Lê Vượng vẫn tự hào - bà nhà tôi đấy. Bà ấy mất mấy chục năm nay rồi, cái ngày còn chưa kịp về hưu. Còn lại một mình, tôi lại càng quấn quýt hơn với nhiếp ảnh.
Lật giở những bức ảnh của ông, tôi không khỏi thắc mắc, thường thì người ta thành công ở cái độ sung nhất của nghề - quãng 40, 50 tuổi, còn ông hình như tuổi tác tỷ lệ nghịch với sự thành danh? Ông Vượng cười, quy luật thì vẫn vậy, nhưng thực tế nhiều lúc đâu theo quy luật. Có người trung niên sáng tác nhiều, nhưng già hơn thì không sáng tác nữa. Có người thì ngược lại. Tôi nằm trong số ngược lại ấy. Có lẽ tuổi tôi ăn về hậu vận chăng. Ðến nay, ông đã có khá nhiều triển lãm trong và ngoài nước như: Bóng nước Hồ Gươm, Bên sông Hồng, Nắng sớm, Xuân về, Mùa vàng, Ruộng bậc thang, Cổng làng Ðường Lâm, Thung lũng Mường Hoa - SaPa...
Nghệ sĩ Lê Vượng là người Hà Nội gốc, cháu của họa sĩ Lê Phổ - bậc đại thụ trong làng hội họa Việt Nam. Ðam mê nghệ thuật và biết cầm máy ảnh từ năm 17 tuổi. Ngày đó ông theo chú Lê Phổ ra nước ngoài. Lần đầu đặt chân lên xứ sở chùa Tháp, phong cảnh, con người nơi đây như thôi miên gã trai trẻ. "Tôi mua ngay chiếc máy ảnh và kịp thời ghi lại những khoảnh khắc đó. Mang về nước những tấm ảnh dẫu chưa đẹp về bố cục lẫn ánh sáng nhưng tự mình thấy vô cùng quý giá. Rồi thời gian cứ nối dài thêm niềm đam mê ấy" - nghệ sĩ Lê Vượng nhớ lại.
Cũng là một cái duyên nữa, ông Vượng kể, khi về làm cán bộ sưu tầm nghiên cứu (Viện Mỹ thuật), chuyên nghiên cứu về quần áo dân tộc, Hà Nội xưa và nay, điêu khắc dân tộc..., công việc lại gắn tôi với nhiếp ảnh. Và càng đi, càng chụp càng thấy con đường nghệ thuật cứ hun hút. Hà Nội, vùng cao, những dặm dài đất nước - bao thứ phải ghi lại. Tôi nhớ có lần lên vùng cao, nhiều thanh niên thấy mình đội chiếc mũ pê-rê, họ có vẻ thích lắm, cứ xúm vào hỏi. Thế là lớp trẻ ở vùng cao không còn mặn mà với trang phục truyền thống của mình nữa rồi... Tôi cảm nhận và đã kịp thời đặc tả được hết trang phục của 54 dân tộc anh em. 54 bức ảnh với nét tinh tế trong trang phục người Dao, rực rỡ trang phục người Mông, hoa văn độc đáo trên trang phục phụ nữ Dao Ðỏ... độc đáo và cuốn hút.
Lê Vượng có một quan niệm rất khác người trong nghệ thuật nhiếp ảnh: Không tỉa tót, tô vẽ, thêm bớt và tạo dựng. Ông để vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên (nhưng không phải là tự nhiên chủ nghĩa) thu vào ống kính - nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Kim Ðáng từng nhận xét về nghệ sĩ Lê Vượng như vậy. Hiện tại, Bảo tàng Tây Ban Nha vẫn giữ rất nhiều ảnh của ông, niềm tự hào không chỉ của riêng nghệ sĩ Lê Vượng. Khó có thể đánh giá mảng mầu, vùng miền nào đẹp nhất trong gia tài ảnh của nghệ sĩ Lê Vượng. Ông luôn tìm cái đẹp cổ điển chân phương, rất gần hội họa. Một Hà Nội bảng lảng sương khói, vùng cao nhiều sắc mầu độc đáo và cuốn hút, đình làng quê Việt với những điêu khắc sắc sảo, tinh tế... Nhưng những buổi chiều tản bộ quanh Hồ Gươm, hay lang thang nơi phố cổ, ông chợt nhận ra, trong những bức ảnh mình đã chụp, đằng sau vẻ cũ kỹ, rêu phong ấy chính là nét đẹp của Hà Nội. Cũng giống như người Hà Nội, đẹp ở cốt cách con người, ở lối cư xử, ở lời ăn tiếng nói chứ không phải ở những bộ trang phục cầu kỳ, những trang sức lộng lẫy. Hà Nội hôm nay thay đổi nhiều, có nhiều nhà cao tầng với những lối kiến trúc Âu - Á, nhưng nghệ sĩ Lê Vượng vẫn miệt mài, lặng lẽ đi tìm những nét cổ kính, rêu phong, bằng niềm đam mê sáng tạo và nồng nàn một tình yêu Hà Nội, yêu con người, yêu cuộc sống, để vẽ lại một Hà Nội nghìn năm, đẹp và sâu lắng.