Đại dịch Covid-19 qua đôi mắt nhiếp ảnh gia

“Chưa bao giờ tôi thấy Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh buồn bã, quạnh hiu như tháng ngày giãn cách vừa qua. Và cũng chưa bao giờ tôi thấy nhiều hình ảnh đẹp thắm đượm tình thương yêu đến vậy. Dịch bệnh, sự chia ly khiến người ta sẻ chia nhiều hơn để cùng nhau vượt qua chuỗi ngày không thể nào quên”, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nhớ lại tháng ngày mình rong ruổi khắp nơi ghi lại những hình ảnh đáng nhớ về đợt dịch Covid-19 này.

Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong tác nghiệp tại tâm dịch ở TP Hồ Chí Minh.
Nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong tác nghiệp tại tâm dịch ở TP Hồ Chí Minh.

Một ngày làm việc của nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong trong giai đoạn đặc biệt này thường bắt đầu từ ba, bốn giờ sáng đến tối mịt. Nắng cũng như mưa, cứ khi cảm xúc dẫn lối, anh lại lên xe, cầm máy và đi. Có lần để chụp được chiếc xe cứu thương theo đúng ý mình, anh phải mất năm ngày liền đứng canh trên cầu vượt từ tờ mờ sáng. Đợi ánh bình minh đẹp nhất, đợi có chiếc xe cứu thương chạy qua và bấm máy. Một bức ảnh ấn tượng ra đời kỳ công như thế. Nhưng rồi cũng có những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc thoáng qua nhưng đẹp đến nao lòng. Đó là ánh cầu vồng rực rỡ sau mưa chỉ hiện 20 giây ở chợ Bến Thành giữa những ngày chông chênh. Hay như tia nắng lóe lên giữa bầu trời xám xịt trước thời khắc thành phố siết chặt giãn cách xã hội. Đi tìm và ghi nhận lại các khoảnh khắc bình dị mà đáng quý là trách nhiệm nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong đặt cho mình trong dự án lần này. Hơn 6.000 tập tin (file) ảnh lưu về máy tính, mỗi lần mở ra xem mắt lại cay xè, tay lại run run vì xúc động. “Tôi nhớ mãi hình ảnh mấy ổ bánh mì, bó rau muống người ta treo trước nhà nhau hay túi gạo, gói quà đặt trên bàn ở khu phong tỏa. Nhớ những chiếc bàn chất đầy đồ ăn giữa đêm vắng ngắt. Nghĩa tình trong mùa dịch lớn lắm, nó chạm vào trái tim mỗi người. Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh những chiến sĩ quân đội bưng từng hũ đựng tro cốt, lo nhang khói cho đồng bào mình không may qua đời vì dịch bệnh; hay hình ảnh họ ngồi nhặt từng cọng rau, đi chợ hộ, trao nhu yếu phẩm đến nhà từng người dân. Rồi hình ảnh mấy em bé mới vài tháng tuổi đã phải khẩu trang kín mít, mặc đồ bảo hộ theo ba mẹ về quê trên những chuyến xe nghĩa tình, thương lắm”, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong nhớ lại.

Mấy tháng trời rong ruổi khắp tâm dịch, nghe nhiều chuyện buồn, chứng kiến bao cuộc chia ly trong nước mắt nhưng cũng rất nhiều điều khiến trái tim nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong thấy ấm áp hơn. Đó là sự nhiệt huyết của đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế trong các bệnh viện điều trị, khu cách ly, là hình ảnh các tình nguyện viên từ các nơi về hỗ trợ thành phố giai đoạn cao điểm hay như hình ảnh những chuyến xe chở đầy hàng cứu trợ ngược xuôi khắp phố. Đó là những chiếc xe chở đầy thịt trứng, rau củ vào bán tận khu dân cư trong chuỗi ngày “ai ở đâu ở yên đó”. Đó là hình ảnh các anh chị lao công bên chiếc xe đầy rác giữa lòng đường vắng ngắt hay mầu áo xanh tình nguyện tại các chốt đi đường… Chưa bao giờ Sài Gòn lạ đến vậy. Chưa bao giờ Sài Gòn được yêu thương nhiều đến vậy. Chính những khoảnh khắc đó giúp anh tin tưởng rằng: Sài Gòn sẽ sớm ổn thôi. Và tình người lại khăng khít hơn sau tháng năm đáng nhớ này. Và khi hoàn tất những bức ảnh chụp đội ngũ y sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Hải Phòng bên đàn bồ câu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trước ngày họ trở về quê hương, trái tim anh lấp lánh niềm vui. Vậy là anh cùng chiếc máy ảnh thân thuộc đã đi trọn vẹn hành trình để chứng kiến được khoảnh khắc mọi người siết tay nhau bước qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh.

Vừa kết thúc mấy tháng trời tác nghiệp độc lập, chưa vơi cảm xúc, nhiếp ảnh gia Trần Thế Phong lại bắt tay vào quá trình xuất bản cuốn sách ảnh về Sài Gòn trong đợt dịch chưa có tiền lệ này. Khó nhất là chọn ảnh vì có quá nhiều điều anh muốn chia sẻ với mọi người, kể cả những ai đang ở Sài Gòn hoặc chỉ dõi theo ở một nơi xa. Vẫn chọn cách kể chuyện bằng ảnh, nhưng lần này, anh lồng cả những chia sẻ, cảm nhận của người trong cuộc để bức tranh Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh rõ nét, chân thật đến tận cùng. Trần Thế Phong muốn từng lát cắt trong cuốn sách ảnh nghệ thuật - báo chí của mình đủ sức lột tả những tháng ngày gian khó mà thành phố vừa trải qua nhờ sự đồng lòng của cả hệ thống, sự sẻ chia giữa người với người. Anh muốn, len lỏi trong nỗi buồn dịch bệnh phải lạc quan theo suốt hành trình. Và cả tình người trong từng câu chuyện kể. Có buồn đó, có mất mát đó, nhưng đọng lại phải là tình thương yêu.

Có thể bạn quan tâm