"Cung thanh" trên đỉnh LangBiang

 Những bếp lửa được thắp lên, buôn làng dưới chân núi LangBiang vang vọng tiếng chiêng cồng, những vòng xoang cứ rộng ra, những thanh âm vút cao đến tận đỉnh núi. Những đôi chân trần của chàng trai, cô gái miền sơn cước đan díu với những lữ khách, đê mê trong hương rượu cần mênh mang, chếnh choáng, đêm nhạc huyền thoại Tây Nguyên bắt đầu...

 Ðó là một buôn làng của người Cơ Ho Cil, Lạch ngay dưới chân núi LangBiang (Lạc Dương, Lâm Ðồng). Nhiều người gọi nơi ấy là "Làng ca sĩ chân trần", mà "cung thanh" vút cao trên đỉnh LangBiang huyền thoại.

 "Nghiệp ca" dưới chân núi

 Mặt trời đã ngả bên kia đỉnh núi, buôn Ðăng Ya đang bập bùng bếp lửa gọi chiều, chúng tôi gặp chị Sara, vợ của già làng Krajan Plin (K’Plin), chị hào hứng: "Buôn mình ai cũng biết hát, giọng hát cao lên tận đỉnh núi, nhà nào cũng có con em tham gia phong trào văn nghệ...". 

 Không chỉ là già làng, K’Plin còn là một nhạc sĩ và là người tâm huyết với việc sưu tầm, nghiên cứu về văn hóa Tây Nguyên... Bên bếp lửa bập bùng trong nhà sàn truyền thống của người Cơ Ho, già làng K’Plin kể: Thuở xưa, chàng Lang (bộ tộc Lạch) và nàng Biang (bộ tộc Cil) là đôi uyên ương tài sắc nhất vùng. Mỗi khi họ thổi khèn, đánh chiêng, hát đối đáp cùng nhau thì hoẵng đứng ngẩn ngơ, hươu nai sững sờ và ma quỷ cũng quên làm hại người...

 - Vậy, nghiệp ca của vùng đất này được hình thành nên từ truyền thuyết? Tôi hỏi.

 K’Plin nói:

 - Ồ, không. Tự nhiên thôi - Trong máu của những người sinh ra ở buôn này đều thấm đẫm chất nhạc, sau này khi được bồi đắp thêm kỹ thuật sáng tác rồi chỉ cần thổi hồn vào là ra nhạc.

 Buôn Ðăng Ya chỉ vài trăm nóc nhà nhưng có đến hàng chục nghệ sĩ, ca sĩ. Trong đó, không ít người đã thành danh và nổi tiếng trong cả nước, thậm chí họ còn mang chất Tây Nguyên sang trình diễn tận bên kia bán cầu...

 Tôi hỏi:

 - Thế "nghiệp ca" của buôn mình là sự kế thừa, tiếp nối?

 Vít một hơi rượu cần, K’Plin nói:

 - Ồ, đúng một phần! Bởi đa số được hình thành một cách tự nhiên, có lẽ do được uống con nước của suối Dà P’Lah, được hưởng sinh khí của núi rừng, mỗi ngày được nghe tiếng chim chơrao lảnh lót qua khe suối, hay tiếng thét gọi nhau khi vào rừng hái lá... Ðó là những nhận định của riêng già, nhưng những cái này thì có lý, vào mỗi mùa hội "ăn rừng", mừng lúa mới... bà con ngồi quanh ché rượu cần hát trên "nền văn vần", ngôn ngữ thơ; trường độ, cao độ tùy theo mức độ ngẫu hứng. Mà này, đồng bào mình còn có "văn hóa khóc" nữa đấy. Người Tây Nguyên "hát là khóc, khóc là hát" mà.

 Câu chuyện của K’Plin về "nghiệp ca" dưới chân núi LangBiang vẫn còn nhiều lắm, dài như tiếng chiêng ngân...

 Tuổi thơ của Krajan Plin được sống trong bầu không khí âm nhạc của gia đình, cha mẹ đều là những nghệ nhân hát dân ca. Và để tiếng hát không bao giờ ngắt, mỗi tối, K’Plin thường thổi kèn bầu để ru con vào giấc nồng:

 - Vào mỗi sáng tinh sương, mình hay thổi k’wào để gọi vợ dậy sớm xuống suối lấy nước, thổi cơm; gọi buôn làng đón chào ngày mới. Và tự khi nào, mạch nguồn âm nhạc đã thấm vào tâm hồn mình. K’Plin chia sẻ.

 Cũng theo già làng - nhạc sĩ K’Plin, khó để tính hết những nghệ nhân dân gian, những "viên ngọc thô" của buôn Ðăng Ya, từ thời K’Plin, Păng Ting Mút, Krajan Dí đến thế hệ sau ông có cả chục người, sau đó cả trăm người được công chúng biết đến như: Păng Ting Saly, Krajan Drim, Krajan Út, Cil Pơi, Dagout Liêm, Krajan Sik... Rồi ca sĩ thành danh Bounnuer Trinh, giọng ca Việt Nam Got Talen K’Druynhs, có giọng hát khỏe như con trâu rừng, lảnh lót như tiếng hót chim chơrao và giữ đượm chất luyến láy, trầm ấm như hơi thở, giọng nói của mình.

 Lớn lên cùng huyền tích

 Những bếp lửa đã sáng rực trong mỗi nếp nhà, tiếng nhạc, tiếng chiêng hòa quyện cùng câu yal yau ngẫu hứng ngân dài đến cuối buôn. Rong ruổi vào các nhà trong buôn, chúng tôi được nghe kể một huyền tích thú vị, liên quan "chất giọng" của những ca sĩ chân trần buôn Ðăng Ya. Xoa bàn tay bên bếp lửa, bà Krajan Dí kể:

 - Tục người Lạch truyền rằng, con trai, con gái của buôn muốn có giọng hát hay, phải bắt được bảy con ve sầu đất đưa về cho thầy mo nguyện thần chú, rồi lần lượt lấy từng con ve "sâm" cổ cọ, xoa, vuốt vào thanh quản đứa bé, sau đó nướng lên cho nó ăn. Ðồng bào tin rằng, khi được làm nghi lễ đặc biệt này, đứa trẻ lớn lên sẽ có giọng hát bay bổng, vang xa như con ve sầu vậy!

 Tôi đem câu chuyện này kiểm chứng qua già làng K’Plin, người đã viết ca khúc LangBiang S’ning (Nghĩ về LangBiang) giúp ca sĩ Bonneur Trinh đăng quang tại cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2002 lúc chưa hề trải qua một lớp đào tạo âm nhạc nào.

 K’Plin cho biết: Mình cũng không biết thực hư thế nào, nhưng chính mình và thằng K’Dick (Cháu K’Plin, hiện là Phó đoàn Ca múa nhạc Lâm Ðồng) cũng được ông cố Ðam Bông làm cho. Cũng có thể câu chuyện này muốn nói lên rằng, người Lạch luôn ước ao có được giọng hát cuốn hút. Ðó là một lối so sánh và suy nghĩ cực kỳ lãng mạn của cha ông...

 Cũng như ông chú K’Plin và những người con của buôn làng, Krajan Dick cũng được ăn ngọn rau rừng trên đỉnh núi Bà, cũng được uống nguồn nước mát lành của con suối Dà P’Lah chảy hiền hòa dưới chân núi LangBiang tự bao đời nay. Họ đều yêu những câu chuyện dân gian lãng mạn, nhưng chẳng có cơ sở để phân tích, truy nguyên. Những huyền tích cứ được truyền từ đời này sang đời khác, cùng với sự đầy đặn từng ngày của buôn làng và những tiếng ca không bao giờ tắt.

 - Mất lửa thì phải châm ngay, không thì sẽ thất truyền - K’Dick nói - Không kể những ngày hội lớn, vào những dịp lễ, Tết, mùa Nô-en... Buôn mình đều tổ chức cho con em múa hát để giữ cái mạch nguồn văn hóa bất tận của cha ông.

 - Trong ngày hội văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tổ chức tại Hà Nội năm ngoái, giọng K’Dick vút cao giữa Thủ đô, mê hoặc bao trái tim khán giả? - Tôi gợi chuyện.

 - Ồ, trước hết là do trời phú, cha mẹ tạo cho mình không gian phát triển bản năng. Sau nữa là do thời trẻ thường lên rừng gọi nhau la la... lô lô, rồi theo chân con hươu, con nai rừng nên sức khỏe dẻo dai và ý thức phát triển có chọn lọc... Nhạc sĩ, ca sĩ của ca khúc "Nồng nàn cao nguyên" nhấn mạnh: "Người Lạch, người Cil dưới chân núi LangBiang yêu âm nhạc ngay từ khi máu ở trong mình biết chảy".

 Có lần tôi hỏi chuyện ca sĩ Bonneur Trinh, con chim chơrao của núi rừng LangBiang đã thành danh, cô cho hay:

  - Mình không rành truyền thuyết, nhưng đã là người Lạch thì ai cũng biết hát, ai cũng yêu văn nghệ. Ðó là bản năng thiên bẩm.

  Già làng Krajan Plin tiếp lời cô ca sĩ trẻ:

  - Ồ, hát hay như Trinh ở đây không hiếm. Nào là Krajan Út, Cil Pơi nhé, vào chung kết Sao Mai 2003 đấy. Rồi Krajan Sik nữa, nó đoạt Huy chương vàng cuộc thi dân ca toàn quốc năm 2005. Nhóm nhạc "Hoa đất" của nó đã từng có tiếng một thời trong làng âm nhạc đấy...   

 Và mới đây, chàng trai miền sơn cước K’Druynhs (em trai K’Dick), trưởng nhóm cồng chiêng Yồ Rơng đã làm đắm đuối bao trái tim khán giả trên sân khấu vòng chung kết Việt Nam Got Talen 2013.

 K’Druynhs kể: Bố mình thích chơi chiêng, còn mẹ là nghệ nhân hát dân gian, mình chỉ thừa hưởng mạch nguồn ấy là đủ.

 Chính "chất giọng lạ", nguyên bản Tây Nguyên ấy, đã làm nhiều người đắm say, tìm về với buôn làng dưới núi LangBiang huyền thoại để được nghe anh hát.

 - Thi xong, mình nhận được lời mời ở lại Sài Gòn lập nghiệp, nhưng mình thích về với buôn làng để cùng bạn bè gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mình - K’Druynhs thổ lộ.

 Cũng chẳng cần giải thích rõ ràng về phát tích của "Làng ca sĩ chân trần" dưới chân núi ấy. Theo mạch nguồn văn hóa bất tận, cùng với bản tính lãng mạn của họ, ai sinh ra và lớn lên trên mảnh đất ấy cũng có được giọng hát với âm vực rộng, âm điệu vang... Mỗi khi cất lên nóng hổi, khát khao như trút cạn hơi trong lồng ngực và tự nhiên thành danh bằng tài năng thiên bẩm.

 Ðể "âm ba" vút qua đỉnh núi

 Vì muốn níu giữ, làm cho mạch nguồn ca hát trên mảnh đất này không bao giờ ngắt, cuối thập niên 80 thế kỷ trước, già làng K’Plin đã dứt ruột bán mười con trâu mộng của gia đình mua dàn đàn, trống hiện đại để cùng với dàn nhạc dân tộc "kéo" thanh niên trong buôn đến với âm nhạc với tất cả sự kỳ vọng của mình.

 K’Plin thổ lộ cho biết: - Mình còn đứng ra thành lập đội cồng chiêng, tập cho bọn trẻ chơi chiêng, hát yal yau, tăm pớt, nhờ vậy mà giữ được cái nôi văn hóa của đồng bào mình. 

 Chủ nhiệm Câu lạc bộ - già làng, nhạc sĩ K’Plin bật mí, giờ đây, dưới chân núi LangBiang đã có hơn mười đội cồng chiêng được cấp phép biểu diễn, với gần 400 người phục vụ. Ðây là CLB văn hóa cồng chiêng đông người nhất, được xác lập kỷ lục Việt Nam năm 2004.

 Tiếng hát cao nguyên còn vang vọng phía bên kia bán cầu, khi Păng Ting Lực (nhóm "Hoa đất"), rồi Cil Ri Lin, Cil Rô Lin... đã có "chỗ đứng" trong một số ban nhạc tại Mỹ. Chính già làng K’Plin cũng đã từng ôm đàn gảy những nốt nồng nàn cao nguyên trên đất Mỹ, đất Pháp. Chưa kể, trong cái buôn nhỏ bé ấy, còn có hàng chục con em họ đang theo học tại các trường nghệ thuật âm nhạc danh tiếng trong nước...

 Làng ca sĩ chân trần có khi đã trở thành thương hiệu?! Như lời của Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Ðồng Nguyễn Thị Nguyên. Chị cho biết, phần lớn ca sĩ, nhạc sĩ của mảnh đất này đều xuất phát từ đó. Có lẽ, đó là nơi nuôi dưỡng "nguồn gien" của chất giọng nồng nàn cao nguyên. Còn nhạc sĩ Nguyễn Cường từng ví von, đó là "những viên ngọc thô trong làng ca nhạc nước ta".

 Karajan Dick từng nói vui với tôi, nếu tính số ca sĩ trên tổng số dân, chắc chắn nơi đây đứng thứ nhất cả nước. Nhưng để "âm ba" vút cao qua đỉnh núi, những người con dưới chân núi LangBiang, họ cần thêm những điều khác ngoài sự phát triển giọng hát một cách hồn nhiên, để tục truyền "bảy con ve sầu" sẽ mãi là huyền tích trong những đêm lửa bập bùng trên cao nguyên huyền thoại...

Có thể bạn quan tâm