Ta nhớ em Cúc Quỳ năm ấy
chiều cao nguyên vàng rực đất trời
ngỡ nắng cả hành tinh tụ lại
cho Cúc Quỳ thắm sắc nơi nơi!
Ta đắm say và ta ngơ ngác
huyền thoại Cao Nguyên ở trước mắt mình:
chàng Ðam San nào đang cưỡi voi về bến nước
nàng H’Nhí nào đang dệt vải nụ cười xinh
nhịp chiêng nào pơ-lang đỏ rung rinh
đại ngàn tiếp đại ngàn cổ thụ
ta bé nhỏ giữa một thời huyền sử
gót lữ hành đậu lại giữa rừng hoa…
Mới đó mà thời trai trẻ đã bỏ ta
đại ngàn đã thưa dần cổ thụ
nước cũng cạn rồi, lá khô đầy bến cũ
chỉ gió còn hú mãi tiếng buồn xưa
bạn bè rụng rơi theo nắng theo mưa
cồng chiêng cũng vơi dần buôn vắng
Chỉ riêng em Cúc Quỳ màu nắng
chiều nay vẫn vàng đến bỏng tim ai...