Ðơn điệu về thể loại tiết mục
Ban tổ chức Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ ba công bố có 23 tiết mục thuộc tám đơn vị xiếc quốc tế và sáu đơn vị xiếc của Việt Nam sẽ dự thi. Nhưng, tới phút khai mạc lại có những thay đổi rất cơ bản. Tiết mục Siêu nhân bay được Liên đoàn Xiếc Việt Nam đánh giá là "át chủ bài" của đơn vị tại liên hoan, được xếp vào danh mục biểu diễn chứ không thi. Tiết mục xiếc khỉ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng ở trường hợp tương tự. Tiếp theo là tiết mục Ðu thuyền và biển của Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam lại được thay bằng tiết mục Ðế trụ. Phải chăng Ban tổ chức muốn cân đối để tạo cho liên hoan có được sự phong phú, đa dạng hơn về thể loại sau khi nhìn toàn diện số lượng và thể loại tiết mục đăng ký? Nhưng dẫu có co kéo thế nào thì cũng khó có thể khỏa lấp sự đơn điệu và trùng lắp về thể loại tiết mục tại liên hoan lần này, khi trong số 23 tiết mục dự liên hoan có tới ba tiết mục hình tượng nam nữ, ba tiết mục uốn dẻo, ba tiết mục tung hứng...
Các tiết mục của tám đơn vị xiếc quốc tế tham dự liên hoan đều của một cá nhân hoặc một nhóm hai đến bốn nghệ sĩ. Về phía chủ nhà cũng chỉ có bốn tiết mục tập thể lớn là: Ðế trụ, Ngày hội Tây Nguyên (Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam), Siêu nhân bay (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) và Xe đạp tập thể (Ðoàn xiếc Hà Nội), trong đó Siêu nhân bay lại không dự thi.
Xiếc "ngoại" không hấp dẫn bằng xiếc "nội"
Ðó là nhận xét chung của khán giả. Những tiết mục của Việt Nam như: Ðế trụ, Ngày hội Tây Nguyên (Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam), Sức mạnh đôi tay, Tung hứng (Ðoàn xiếc TP Hồ Chí Minh), Ðu xuân, Xiếc chó (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) giành được sự cổ vũ nồng nhiệt hơn cả. Tám đơn vị xiếc quốc tế tham dự liên hoan lần này chưa phải đơn vị nào cũng đến từ nước có nền nghệ thuật xiếc phát triển mạnh. Tuy nhiên cũng có những tiết mục đạt chuẩn mực về kỹ thuật và nghệ thuật, đó là: Uốn dẻo đôi (Mông Cổ), Hình tượng bốn nữ (Trung Quốc). Ðặc biệt là cặp diễn viên người Mông Cổ nhỏ tuổi nhất tại liên hoan (diễn viên nhỏ nhất là bảy tuổi) đã thể hiện những động tác kỹ thuật uốn dẻo rất điêu luyện, đặc biệt những động tác kỹ thuật khó như đứng một tay, hạ và rút một tay... NSND Tâm Chính - Chủ tịch Liên chi hội xiếc Việt Nam, thành viên hội đồng giám khảo nhận xét: Về mặt kỹ thuật thì nhiều tiết mục xiếc nước ngoài tham dự liên hoan có phần yếu hơn so với tiết mục của các đoàn quốc tế tại Liên hoan xiếc quốc tế lần thứ hai vào năm 2004. Trong khi đó, một số tiết mục của xiếc Việt Nam lại xuất sắc hơn cả về nghệ thuật và kỹ thuật biểu diễn, đó là: Ðế trụ, Ngày hội Tây Nguyên (Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam), Sức mạnh đôi tay, Tung hứng (Ðoàn Xiếc TP Hồ Chí Minh). Mặc dù các tiết mục này đều đã từng đạt những thành tích cao ở các cuộc thi và liên hoan trước đây, nhưng các nghệ sĩ đã không dừng lại ở những thành tích đã có mà có sự tìm tòi và nâng cao hơn về mọi phương diện. Có thể nói những kỹ thuật biểu diễn cá nhân của hai anh em Quốc Cơ và Quốc Nghiệp trong Sức mạnh đôi tay và diễn viên Ngọc Bảo trong Tung hứng của Ðoàn xiếc TP Hồ Chí Minh ngày càng trở nên điêu luyện hơn. Hai tiết mục tập thể lớn và mang tính mạo hiểm cao do đạo diễn, TS Hoàng Minh Khánh- Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghệ thuật xiếc và tạp kỹ Việt Nam trực tiếp dàn dựng đã lập được những kỷ lục chưa từng có trong ngành xiếc Việt Nam như: Lần đầu tiên tiết mục Ðế trụ có động tác kết thúc tiết mục chồng 5 tầng, trong đó động tác phức tạp nhất là diễn viên đi xe đạp một bánh trên sào gánh. Diễn viên Nguyễn Văn Tú đã trở thành diễn viên xiếc Việt Nam đầu tiên nhào được động tác bốn vòng ke trong tiết mục Ngày hội Tây Nguyên (cầu bật sào).
Xiếc Việt cần có phong cách nghệ thuật
Làm thế nào để các tiết mục xiếc Việt Nam có phong cách riêng, ngoài việc tiếp tục nâng cao trình độ kỹ thuật, kỹ xảo là câu hỏi được đặt ra tại Liên hoan xiếc quốc tế lần này. Có thể thấy một số tiết mục của xiếc Việt Nam đã khai thác rất tốt những chủ đề làm đậm mầu sắc văn hóa dân tộc Việt. Ðơn cử như Ngày hội Tây Nguyên khai thác thành công các chất liệu của lễ hội đâm trâu của người Tây Nguyên. Hình thức thể hiện cô Thị Mầu trong màn chơi đu của nghệ sĩ Lan Hương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) trong tiết mục Du xuân đã phần nào "thổi" vào xiếc một nét văn hóa Việt. Hay tiết mục tung hứng của nghệ sĩ Quang Thọ, anh mời một "tay" trống và một "tay" kèn của nghệ thuật tuồng "chơi" trực tiếp trên sân khấu để anh trình diễn ngẫu hứng.
Những cuộc Liên hoan xiếc quốc tế rất cần thiết đối với các nghệ sĩ xiếc. Mong muốn của các nghệ sĩ là các cuộc liên hoan nghệ thuật quốc tế này sẽ được tổ chức thường niên để người nghệ sĩ có thêm động lực tập luyện, sáng tạo và bắt kịp trình độ của nghệ thuật xiếc quốc tế.