Làm sinh động hơn hệ sinh thái truyện tranh cho người Việt

Nhà xuất bản Kim Đồng vừa tổ chức tọa đàm "Kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo truyện tranh cho người Việt" và workshop "Chuyển thể văn học sang truyện tranh". Nhiều ý kiến thẳng thắn chỉ rõ cơ hội cũng như những nút thắt cần tháo gỡ để truyện tranh nội địa phát triển sinh động hơn.

Các diễn giả trao đổi tại sự kiện.
Các diễn giả trao đổi tại sự kiện.

Chuyển biến thị trường mở ra cơ hội mới

Nhìn lại dòng chảy của truyện tranh trong nước, có thể thấy một hành trình thăng trầm gian nan. Sau giai đoạn dài lép vế trước làn sóng truyện tranh nhập khẩu, thị trường truyện tranh Việt Nam hiện nay đang đứng trước những tín hiệu hồi sinh mạnh mẽ từ nỗ lực của thế hệ tác giả trẻ.

Theo ông Nguyễn Khánh Dương, người sáng lập Comicola, một trong những đơn vị xuất bản truyện tranh của tác giả Việt lớn nhất hiện nay, bối cảnh hiện tại mang nhiều nét tương đồng với thời điểm tháng 10/2004 - khi Công ước Berne chính thức có hiệu lực tại Việt Nam.

367a2579-432.jpg
Đông đảo người làm nghề và bạn đọc tham gia.

Nếu như khoảng năm 2004, việc thực thi bản quyền đã tác động đáng kể vào hành vi vi phạm của các đơn vị xuất bản lậu, mở ra cơ hội cho tác giả trong nước ra mắt tác phẩm và sống được với nghề, thì những động thái quyết liệt trong việc xử lý vi phạm bản quyền trên nền tảng số hiện nay được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích mạnh mẽ tương tự, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và mở ra không gian phát triển lành mạnh cho các nhà sáng tạo.

Bên cạnh đó, sự bùng nổ của mạng xã hội giúp các họa sĩ độc lập dễ dàng công bố tác phẩm, bảo vệ bản quyền cơ bản và nhận phản hồi trực tiếp từ độc giả. Dù vậy, điểm khác biệt cốt lõi của giai đoạn này nằm ở sự dịch chuyển trong thị hiếu: Độc giả ngày nay đòi hỏi rất cao về chất lượng nội dung, chiều sâu tư duy và tính thẩm mỹ.

Đây vừa là áp lực, vừa là động lực buộc người làm nghề phải thay đổi tư duy làm việc đơn lẻ để hướng tới sự chuyên nghiệp, trong bối cảnh thị trường nội địa dù khởi sắc nhưng vẫn chưa đủ lớn để bảo đảm thu nhập ổn định cho phần lớn họa sĩ.

Đổi mới tư duy để thu hẹp khoảng trống

Một trong những vấn đề cốt lõi được các chuyên gia và đại diện nhà xuất bản mổ xẻ tại tọa đàm chính là sự nhầm lẫn giữa "năng lực vẽ" và "năng lực kể chuyện" của các họa sĩ Việt.

Từ thực tế công tác biên tập, ông Nguyễn Khánh Dương nhận định: Trong một tác phẩm truyện tranh, kịch bản và nội dung chiếm tới 70% sự thành công, phần vẽ chỉ chiếm dưới 30%.

cac-doc-gia-thang-than-chia-se-quan-diem-cua-minh-voi-hoa-si-2604.jpg
Nhiều băn khoăn được đặt ra tại tọa đàm.

Tại Comicola, tiêu chí đánh giá bản thảo đầu tiên luôn là câu chuyện, nét vẽ chỉ cần ở mức độ chấp nhận được. Không ít bản thảo dù nét vẽ còn sơ sài, sai lệch phối cảnh nhưng nhờ cách kể chuyện lôi cuốn vẫn được đơn vị săn đón.

Đồng quan điểm, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn (Phụ trách mỹ thuật Nhà xuất bản Kim Đồng) nhấn mạnh: "Nội dung và cách kể hấp dẫn là yếu tố tiên quyết, bởi thực tế có nhiều bạn vẽ rất đẹp nhưng nội dung tẻ nhạt, và ngược lại".

Lý giải việc nhiều tác giả trẻ loay hoay với khâu kịch bản, mangaka Trần Minh Đức (từng tu nghiệp ngành truyện tranh tại Nhật Bản) chỉ ra một số điểm còn thiếu hụt trong tổ chức sản xuất.

Tại các quốc gia có nền công nghiệp truyện tranh phát triển, quy trình được phân công chuyên môn hóa rành mạch từ xây dựng cốt truyện, phân khung, dựng nét đến biên tập.

hoa-si-nguyen-duy-hai-chia-se-tai-workshop-8057.jpg
Các chuyên gia chia sẻ tại workshop "Chuyển thể văn học sang truyện tranh".

Trong khi đó, họa sĩ Việt Nam dù đa tài nhưng chủ yếu làm việc theo bản năng, ôm hết toàn bộ các khâu. Cách làm việc đơn lẻ này có thể bào mòn sức sáng tạo đồng thời khiến các bài học kinh nghiệm khó được hệ thống hóa. Do đó, họa sĩ Vũ Xuân Hoàn khẳng định, để đi được đường dài, việc hợp tác và tổ chức sản xuất theo nhóm chuyên nghiệp là yêu cầu bắt buộc.

Để hiện thực hóa mục tiêu chuyên nghiệp hóa, các họa sĩ đi trước đã phác thảo một lộ trình kéo dài khoảng vài năm cho những người mới bắt đầu. Năm thứ nhất, tác giả cần tập trung xây dựng nền tảng chuyên môn và thử sức với các truyện ngắn (one-shot) khoảng 30 trang để kiểm chứng kịch bản và kỹ năng kể chuyện trong một dung lượng vừa vặn. Sang năm thứ hai, khi kỹ năng đã vững vàng, họa sĩ mới nên hướng tới các tác phẩm dài kỳ và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các nhà xuất bản lớn.

367a2608-5045.jpg
Trăn trở tập trung vào việc tạo nên hệ sinh thái.

Những chia sẻ mang tính định hướng từ các diễn giả càng trở nên thực tế hơn khi đối chiếu với cảm nhận của chính những người trẻ đang nỗ lực tìm kiếm lối đi. Có mặt tại khán phòng, anh Nguyễn Đức Thịnh (24 tuổi, Hà Nội) bộc lộ cái nhìn thẳng thắn về tính khốc liệt của thị trường: "Trước đây, tôi từng nghĩ hoàn thiện được một bản thảo đã là cái đích khó khăn. Song, từ góc nhìn của các chuyên gia tại tọa đàm, tôi nhận ra phía sau đó là cả một hành trình bài bản về tiếp cận thị trường, giới thiệu sản phẩm và tìm kiếm cơ hội đồng hành cùng các đơn vị chuyên môn.

Đặc biệt, việc thấu hiểu áp lực về nguồn thu nhập không ổn định theo tháng, mà phụ thuộc hoàn toàn vào chu kỳ xuất bản cũng như sức sống của tác phẩm, đã giúp tôi có thế giới quan thực tế hơn. Rõ ràng, đam mê thôi chưa đủ, sự kiên trì bền bỉ mới là chìa khóa để đi đường dài".

367a2602-9739.jpg
Nhiều bạn đọc nhỏ tuổi tham gia cùng phụ huynh.

Sự băn khoăn về đầu ra cho tác phẩm vốn là rào cản tâm lý chung của không ít người mới bước vào nghề. Trước khi tham gia sự kiện, câu hỏi lớn nhất của Thịnh cũng như nhiều bạn trẻ khác đó là: Khi tác phẩm hoàn thành, sẽ gửi cho ai, tiếp cận bằng cách nào và liệu thị trường có cơ hội nào cho những gương mặt mới? Nút thắt này đã phần nào được tháo gỡ sau phần workshop thực hành.

Theo đó, người trẻ hoàn toàn có thể chủ động tìm kiếm cơ hội. Các không gian workshop hay sự kiện chuyên môn chính là cầu nối trực tiếp để chúng tôi kết nối với người đi trước, giới thiệu bản thảo qua các kênh chính thống của nhà xuất bản.

Giá trị lớn nhất người làm nghề nhận được sau các cuộc tọa đàm đó là cảm giác con đường theo đuổi truyện tranh chuyên nghiệp đã được định hình rõ ràng, cụ thể và có tính khả thi.

Song song với việc định hướng cho người trẻ, tọa đàm cũng mở ra hướng đi giàu tiềm năng thông qua dự án chuyển thể tác phẩm "Búp sen xanh" của nhà văn Sơn Tùng sang truyện tranh đang được Nhà xuất bản Kim Đồng triển khai.

367a2572-7760.jpg
Nhiều trao đổi thực tế diễn ra sôi nổi trong khuôn khổ sự kiện.

Đây là quá trình tái sáng tạo phức tạp, đòi hỏi việc giảm lược ngôn từ để tăng cường khả năng kể chuyện bằng hình ảnh. Họa sĩ phải đưa ra những lựa chọn cụ thể về góc nhìn để thay thế cho những trang miêu tả tâm lý trong nguyên tác, đồng thời phải thấu hiểu sâu sắc tinh thần của nhà văn để không biến tác phẩm thành một cuốn tranh minh họa đơn thuần.

Để truyện tranh Việt Nam thực sự trở thành một ngành công nghiệp văn hóa đúng tầm cần hệ sinh thái đồng bộ bao gồm nhà xuất bản, đơn vị phát hành, cộng đồng độc giả và các chính sách bảo hộ bản quyền, khuyến khích sáng tạo từ Nhà nước... Việc đưa các giá trị văn học, lịch sử phong phú của dân tộc vào ngôn ngữ truyện tranh góp phần làm mới các tác phẩm kinh điển, vun đắp cho con đường bền vững để di sản văn hóa tiếp cận gần gũi, sinh động hơn với thế hệ trẻ hôm nay.

Có thể bạn quan tâm