Giữa khoảng trống không-thời gian

Giữa khoảng trống không-thời gian

Hiên nhà là một khoảng trống dịu dàng, nơi con người vẫn được che nắng, che mưa, được đỡ gió lạnh mà vẫn đủ đầy cảm giác đang ở giữa thiên nhiên, thấy nắng chạm vào tay, gió vờn trên tóc và bụi mưa vương nhẹ mi mắt. Nó là điểm kết giao thật thú vị giữa nhà, con người và tự nhiên. Và ngồi bên hiên nhà, ta có thể ngẫm ngợi nhiều điều về nhà, kiến trúc nhà và kiến trúc trong tổng thể xã hội.

Khi có dịp bước qua khung cửa uy nghi của Nhà thờ Lớn Hà Nội, để lại phía sau những chộn rộn của khoảng sân rộng lớn luôn ồn ã tiếng du khách muôn phương, bạn nhanh chóng cảm thấy lòng lắng lại, thư thái.

Đi dọc theo một kiến trúc thấp tầng, bạn sẽ thấy những thân cây thẫm màu quyện với màu của vật liệu làm khung và mái nhà đang bao bọc quanh chúng; tán cây bao phủ bên trên, xanh mướt; thiên nhiên và kiến trúc như đang hòa làm một. Phần mái dốc có các ô vuông bao quanh thân cây, mái vẫn được dựng liền theo chiều dài của cả công trình nhưng quanh mỗi gốc cây là những khoảng trống, như là hiên nhà, có nơi ngồi nghỉ.

khoangtrong.png
Một góc công trình Hiên. (Ảnh: LSA)

Các gian nhà, vốn cách nhau bởi những ô trống bao chứa thân cây ấy, đều có cửa và vách được làm bằng kính, như là tấm gương soi chiếu lại mọi hiện diện phía trước, để thứ bên trong và bên ngoài như không còn khoảng cách… Thực thể kiến trúc này nương theo tường bao quanh khu vực sân ở bên hông tòa Nhà thờ Lớn và cùng với tòa nhà chính ấy và thiên nhiên chung quanh, gợi nhắc các cặp ý niệm đối lập tự nhiên - kiến trúc, bên trong-bên ngoài, thấp-cao, đặc-rỗng, tĩnh-động, mới-cũ… Giữa những tương phản hiện hữu mà như vô hình ấy, con người có cơ hội quan sát không gian chung quanh nhiều hơn và có thể cảm nhận bản thân mình như là một nhịp nối giữa những tương phản ấy, để hồi đáp với cả thiên nhiên và kiến trúc bao quanh.

Tác phẩm kiến trúc thú vị này cũng mang tên Hiên, có chức năng là Trung tâm thông tin thuộc Nhà thờ Lớn Hà Nội. Công trình do kiến trúc sư Lê Minh Hoàng thiết kế, đã được trao Giải bạc - Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2021.

kgngoi.png
Một góc không gian Ngói (Hà Nội) do kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà, Văn phòng H&P Architects, thiết kế.

Có nhiều dịp trò chuyện với Lê Minh Hoàng, người viết cảm nhận rõ giấc mơ kiến trúc của anh là về những thực thể công trình có thể cân bằng giữa thống nhất và phản biện với tổng hòa thực tế khách quan bao chứa nó. Thống nhất là bởi gợi dư vị Á Đông, gợi sự hài hòa với tự nhiên, hướng tới sự bền vững. Phản biện là bởi không nương theo nếp tư duy quen cũ đã được định hình về một dạng thức kiến trúc nào đó. Một công trình nhà đa chức năng trong khuôn viên kiến trúc công giáo được dựng lên với mái ngói cao và dốc thẳng, tường gạch mộc, dày, sàn nhà bằng gạch son, được cho là lạ với cộng đồng nên như anh từng chia sẻ, “thật sự rất khó để đặt được những “viên gạch đầu tiên” ở đó”. Nhưng thời gian đã chứng minh, từ “lạ” tới thân thuộc không mất bao lâu, là bởi kiến trúc ấy thuận tự nhiên, mùa nóng thì mát do tường dày, mùa xuân nồm ẩm thì sàn nhà không “đổ mồ hôi” do gạch son có khả năng thẩm thấu tự nhiên, mùa đông lại như bớt giá lạnh hơn cũng nhờ bức tường dày dặn ấy, nhờ màu gạch mộc mạc, ấm áp ấy. Giờ đây, chính cộng đồng lại chủ động nhân bản mẫu hình kiến trúc của anh tại địa phương, “dân gian hóa kiến trúc được thiết kế”; đây như là minh chứng cho sự đón nhận của cộng đồng dành cho quá trình thể nghiệm kiên định của anh và các cộng sự.

Cụm công trình nói trên của Lê Minh Hoàng nằm trong xu hướng thiết kế kiến trúc với vật liệu gạch và ngói, đang trở lại nhiều hơn trong các công trình kiến trúc ở Việt Nam, từ nhà ở tới xưởng sản xuất thủ công, văn phòng làm việc, công trình đa năng…

Thay vì dùng để lợp mái như thông thường, kiến trúc sư Đoàn Thanh Hà đã dịch chuyển công năng sử dụng viên ngói tây (ngói móc, theo cách gọi dân dã ở miền bắc)… xuống phía bên dưới hoặc bên trên mái công trình, tạo thành tường bao quanh hoặc façade (mặt trước) của khối kiến trúc. Viên gạch cũng không còn chỉ vừa vặn với công năng xây tường, lát nền mà còn có thể tạo nên những kết cấu mặt tiền mới lạ, được gợi cảm hứng từ tấm dại bằng tre, nứa bên hiên nhà thuở nào…

kien-truc-gom2.jpg
Một góc không gian Xưởng đất nung, đầy nắng. (Nguồn ảnh: Tropical Space)

Nhưng để giải quyết hiệu quả việc đa dạng hóa công năng của gạch, ngói sao cho vừa bảo đảm sự an toàn trong quá trình sử dụng trước tác động của tự nhiên, vừa đem tới ấn tượng thẩm mỹ mới, tạo nên hòa sắc cùng ánh sáng tự nhiên, kiến trúc sư đồng thời phải giải quyết bài toán về cấu kiện, thiết kế các giàn đỡ hoặc cách đan từng viên gạch, tấm ngói hoàn toàn thủ công. Việc này tựa như một trò chơi xếp hình để tạo ra những khoảng trống ý vị cho thiên nhiên hòa vào, chứ không làm phiền đời sống con người. Từng chiếc đinh vít, từng điểm gắn kết vật liệu được đánh số cẩn thận, bảo đảm tối đa sự an toàn và thẩm mỹ cho thiết kế. “Một sự đầu tư phức tạp và tế vi nhất để tạo ra một trình hiện giản dị nhất”- Đoàn Thanh Hà bật cười khi chia sẻ với người viết về các bước đi trong kiến trúc của anh. Ngắm các công trình của anh và cộng sự được đưa vào sử dụng, không khó để nhận thấy, ở đó, cũng ẩn hiện những cặp phạm trù đối lập, như là đặc-rỗng, là nặng-nhẹ, lạ-quen… Tổng hòa lại, các công trình ấy đều gây ra cảm giác bất ngờ nhưng là bất ngờ thật dễ chịu.

Đã có những chủ đầu tư đặt hàng Đoàn Thanh Hà và văn phòng của anh làm công trình thứ ba với ngói (Hà Nội). Công trình thiết kế của anh hiện diện ở nhiều địa phương, từ Huế trở ra phía bắc. Mới đây, tập hợp các công trình kiến trúc có khả năng đối thoại trong sự tôn trọng với thiên nhiên, văn hóa và con người của anh đã được trao Giải thưởng Kiến trúc bền vững toàn cầu (Global Award for Sustainable Architecture) năm 2026 cùng với 5 kiến trúc sư quốc tế khác, đến từ Trung Quốc, Mexico, Pháp, Đức và Italia.

Trần Thị Ngụ Ngôn và Văn phòng kiến trúc Tropical Space của hai vợ chồng chị cũng đem tới nhiều bất ngờ đáng vui mừng khi các thiết kế kiến trúc với gạch của họ đã và đang nhận được sự chú ý của cộng đồng kiến trúc quốc tế. Tiếp sau giải thưởng kiến trúc Gió mùa năm 2025 do Viện Kiến trúc Ấn Độ (IIA) trao tặng, thành quả kiến trúc của họ lại được trao Giải thưởng Đa dạng trong kiến trúc (DIVIA) 2025. Mới đây nhất, triết lý kiến trúc hòa vào môi trường chung quanh trong bối cảnh khí hậu nhiệt đới cùng ý tưởng thiết kế công trình Xưởng đất nung, với chất liệu chính là gạch của Tropical Space được chọn là một trong 16 báo cáo tại Hội nghị toàn cầu về kiến trúc, do tổ chức kiến trúc The World Around và Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại (The MoMA, New York, Mỹ) phối hợp thực hiện.

KIẾN TRÚC THUẬN TỰ NHIÊN TRONG ĐỜI SỐNG HIỆN ĐẠI

Kể từ những năm 1970, sau khi nhận ra tham vọng quá ngưỡng của con người trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, nhiều nước trên thế giới đã có định hướng phát triển mới trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, gắn liền mục tiêu bảo đảm sự bền vững hơn cho thiên nhiên. Kiến trúc là lĩnh vực tiên phong với nhiều trào lưu mới, trong đó, yếu tố thuận tự nhiên, cả về thiết kế và vật liệu, kết hợp thẩm mỹ hiện đại được xem như là cốt lõi.

Có vẻ như ngược với xu hướng của một xã hội đang đi nhanh hơn vì kinh tế, kỹ thuật và công nghệ, kiến trúc mà Tropical Space muốn mang lại cho cộng đồng, chí ít là chủ sở hữu - những người tin tưởng và đặt hàng - nét bình dị của đời sống thường ngày nơi thôn quê, sự thích ứng với khí hậu nóng ẩm, gợi ký ức đẹp về thẩm mỹ và bản sắc địa phương. Cùng với đó, công trình bằng gạch nung tiết kiệm năng lượng và chi phí xây dựng, vận hành nhờ giải pháp cấu trúc không gian thông khí kết hợp ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ, để kiến trúc có thể tự thở trong môi trường, có sự gắn kết chặt chẽ với vùng đất nơi đặt nó. Diễn giải của chị về tính bền vững do thuận tự nhiên của công trình thật dễ hiểu: “Ở Xưởng đất nung, không dùng tới điện là mấy, ngoài sạc điện thoại và mấy cái quạt máy khi trời mùa hè đứng gió. Công trình bằng gạch cho phép nước lũ đi qua, cũng dễ làm sạch sau lũ, sân được rải xỉ than, cho phép thẩm thấu nước mưa…”.

Rất có thể là, giữa những tháng ngày bận rộn với biết bao bản vẽ, bản dựng mô hình 3D, các kiến trúc sư đáng mến nói trên của chúng ta có dịp lang thang qua những miền quê, ghé chân ngồi nghỉ bên hiên nhà ai đó, để cảm nhận sâu sắc những khoảng trống không - thời gian trong hương gió mùa, trong nắng, mưa miền nhiệt đới, và tưởng tượng về những khối hình kiến trúc cho hôm nay, ngày mai.

Có thể bạn quan tâm