Củ Chi, bản anh hùng ca từ lòng đất

Một ngày mùa thu Tháng Tám lịch sử, trong cái nắng oi nồng của vùng tây bắc Sài Gòn, tôi về thăm miền đất thép Củ Chi - Bến Dược để thêm một lần hiểu về sức mạnh vĩ đại, cội nguồn chiến thắng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, sức sống mãnh liệt trên vùng đất từng bị bom Mỹ, xe tăng Mỹ cày đi xới lại hàng nghìn lần và để thấu hiểu thêm giá trị của hai từ "cuộc sống" mà tôi cũng như bao người khác đang có.

Nếu không có dịp đặt chân đến thì chẳng thể hình dung nổi quy mô to lớn của một vùng chiến đấu trong phạm vi sáu xã thuộc huyện Củ Chi - TP Hồ Chí Minh, nơi ngày xưa Khu ủy Sài Gòn - Gia Ðịnh đóng quân, nay đã được thu nhỏ trong phạm vi của xã Phú Mỹ Hưng. Ngay sau khi bước qua cổng Ban quản lý khu di tích, chúng tôi được dẫn vào tham quan khu vực tái hiện các làng chiến đấu với hệ thống bãi mìn và bãi chông khéo léo để giăng bẫy kẻ thù của vùng giải phóng thứ nhất (có ba vùng giải phóng của ba thời kỳ: 1965-1968, 1968-1972, 1972-1975).

Những con đường râm mát bóng tre xanh gợi nhớ những mái nhà tranh của người dân Củ Chi khi đã được giải phóng với chiếc cối xay bột, cối xay lúa, lò bánh tráng, nhà họp chi bộ, chợ nông thôn thu nhỏ, ruộng đậu, nương dưa... Cảnh vật bình yên đến lạ lùng y như chưa hề có chiến tranh từng đi qua và thời gian đang quay trở về trong bước chân của người hướng dẫn viên nam bận bộ đồ du kích Củ Chi.

Ðây đó vẫn còn dấu vết của những hố bom B52 do kẻ thù ném xuống. Trong cái chợ nông thôn thời chiến thu nhỏ, những má những chị bận bà ba đen ngồi bán hàng lưu niệm, các loại bánh, các loại nhu yếu phẩm. Không gian Củ Chi thời kỳ 1965-1968 đang hiện hữu. Không tính các làng chiến đấu trên mặt đất trong phạm vi sáu xã,  200 km địa đạo đã được kiến tạo tài tình để có lợi cho ta mà bất lợi cho địch cũng đủ cho thấy sự chịu đựng phi thường, bản lĩnh kiên cường của du kích và người dân Củ Chi. Trí thông minh, lòng dũng cảm, ý chí quyết tâm bám trụ: "Một tấc không đi, một ly không dời" của quân dân Củ Chi đã khiến cho cuộc sống trong lòng đất của hàng nghìn người dân và du kích mang những nét độc đáo mà theo phỏng đoán của tôi thì không nơi nào trên trái đất này có được.

Toàn bộ hệ thống địa đạo ở Củ Chi gồm 200 km được xây dựng ba tầng như mạng nhện dưới lòng đất (tầng một ba mét, tầng hai sáu mét và tầng ba chín mét). Mọi sinh hoạt, học tập, chiến đấu trên mặt đất được chuyển vào dưới lòng đất. Cũng hội trường, nhà ăn, nhà bếp, giếng nước, kho dự trữ lương thực, đạn dược, nơi biểu diễn văn nghệ, chiếu phim... Cũng lớp học, trạm cứu thương, xưởng sản xuất vũ khí, xưởng may mặc... Dưới lòng đất, hàng nghìn người vẫn ăn ngủ, đi lại, sinh đẻ, ca hát, học tập, mua bán... Nhưng vĩ đại hơn cả chính là "trận đồ bát quái" cả trên bề mặt và dưới lòng đất Củ Chi để ngăn bước chân thù, tiêu diệt chúng, đòi lại bình yên cho mảnh đất thấm máu và mồ hôi của ông cha ngàn đời.

Giữa các tầng địa đạo thông với nhau đều có nắp hầm chống chất độc và chống tập kích. Hệ thống công sự và lỗ châu mai trổ lên mặt đất được ngụy trang rất khéo để dùng cho việc bắn tỉa từ bốn phía mà kẻ thù không phát hiện được đường đạn từ đâu tới. Rồi hệ thống bãi mìn, bãi chông tự tạo với rất nhiều loại như chông tre vót nhọn, chông sắt kẹp nách, chông thò, chông cánh cửa... khiến kẻ thù kinh hoàng. Rồi các xưởng sản xuất vũ khí chế tạo từ các loại bom và súng lấy được của địch. Du kích Củ Chi những năm đầu hầu như không có sự chi viện của quân chủ lực mà phải tự tạo ra vũ khí trên cơ sở lấy được của kẻ thù và phải vừa chiến đấu, sinh hoạt trong lòng đất vừa tăng gia sản xuất trên mặt đất để tự nuôi sống mình. Người du kích cũng chính là người nông dân, người công nhân quân giới. Sống dưới lòng đất tuy tránh được bom đạn và xe tăng kẻ thù song cũng muôn vàn cực khổ, nhất là những ngày mưa gió, lòng địa đạo ẩm ướt, rắn rết, lại thiếu khí. Vậy mà không ai nao núng tinh thần.

Người hướng dẫn viên trẻ cho biết: Cửa địa đạo ngày nay đã được nới rộng cho người tham quan lên xuống dễ dàng hơn, lại có mái che mưa nắng nhưng ngày xưa cửa hầm nắp hầm địa đạo rất nhỏ, nghiêng người tụt xuống mới lọt, lại phải ngụy trang khéo léo để kẻ thù không phát hiện được. Rồi anh dẫn đoàn khách tới một cửa địa đạo nguyên bản còn sót lại, chưa phục chế. Một ô vuông nhỏ chưa đầy hai gang tay người lớn.

Theo lời kể của những người còn sống, lúc đầu để tránh chó béc-giê phát hiện được, du kích đã rắc ớt bột lên miệng lỗ thông hơi nhưng sau đó chó ho sặc sụa, kẻ địch nghi ngờ nên du kích có sáng kiến lấy mảnh áo địch trùm lên nên đã đánh lừa được chúng. Sau khi chui một đoạn địa đạo 200 m với tư thế lom khom, chúng tôi đến thăm các hầm giải phẫu, bếp ăn dưới lòng đất, nhà ăn, xưởng sản xuất vũ khí.

Ðiều khiến du khách thú vị là người ta đã đắp các hình những người du kích và cắm điện vào nên họ đang cử động với các động tác cưa vỏ bom, đe búa, thổi bễ, nhồi thuốc... Và lò than vẫn đang cháy rực như họ đang làm việc thật. Kết thúc một chặng đường tham quan, du khách vào nhà bếp, qua nhà ăn. Tại đây, món mì (sắn) luộc chấm muối vừng đang bốc khói trên dãy bàn ăn thời chiến của du kích khiến du khách vừa đỡ đói vừa cảm thấy thú vị như được trở về với những ngày gian khổ mà vui tươi.

Ði trong khu rừng Củ Chi, dưới tán cây xanh mát, không ai cảm thấy mệt. Hình như mỗi người như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần khi đi qua vùng đất anh hùng với sức chịu đựng phi thường. Anh Trần Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam cùng đi nói với chúng tôi: "Ðây là lần thứ hai tôi đến Củ Chi. Tinh thần của những người cộng sản kiên cường làm tôi liên tưởng tới những người chiến sĩ trong nhà tù Phú Quốc. Chúng ta chiến thắng là tất yếu".

Nhưng có chiến thắng nào không đổi bằng nước mắt và xương máu. Trước lúc giã từ đất thép, chúng tôi vào đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bến Dược, thắp hương cho vong linh của 44.670 liệt sĩ du kích, bộ đội, nhân dân đã hy sinh ở vùng Sài Gòn - Gia Ðịnh. Một ngôi đền lớn uy nghi mọc bên bờ sông Sài Gòn, tháp đền vươn cao dưới trời xanh. Chúng tôi không thể đọc hết được họ tên, quê quán của hàng chục nghìn lượt người, mà chỉ cúi đầu tưởng niệm rồi ra về.

Hình ảnh Củ Chi hiên ngang bất khuất với những gian khổ hy sinh cứ theo tôi suốt dọc đường về như bản nhạc hào hùng không bao giờ tắt - bản anh hùng ca của đất.

BÙI MINH HUỆ

Có thể bạn quan tâm