“Bảo tàng” của ý chí Việt Nam
Côn Đảo, biểu tượng của cách mạng Việt Nam, là một bảo tàng sống động, mỗi bước chân đều làm vang lên tiếng nói của lịch sử. Côn Đảo gắn với tên tuổi các chí sĩ yêu nước như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Tôn Đức Thắng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Duy Trinh, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Cừ…
Chuồng cọp, nơi giam cầm khắc nghiệt nhất ở Côn Đảo.
Lịch sử nhà tù Côn Đảo còn lưu lại những trang sử hào hùng về thành tích đấu tranh kiên cường của những người tù chính trị câu lưu Trại 1-6B chống chào cờ, chống nội quy nhà lao của địch. Trải qua bao đọa đầy khắc nghiệt, bao cuộc đối đầu sinh tử với những đợt đấu tranh tuyệt thực kéo dài nhiều ngày, tù chính trị vẫn giữ vững truyền thống đấu tranh bất khuất, từng bước phá vỡ hòan tòan sự kìm kẹp của địch, cương quyết không xếp hàng điểm danh, không lăn tay chụp hình. Vượt qua những khốn khó trong đời sống, cùng với bệnh tật, từ tháng 10-1972, gần 900 chiến sĩ cộng sản biến trại từ tháng 10-1972 trở thành một vùng “lõm” giải phóng giữa ngục tù Côn Đảo.
Anh Tô Sơn Hảo (thứ ba từ phải qua trái) xúc động khi tìm thấy mộ mẹ.
Đây là thời kỳ một chính quyền cách mạng được thiết lập trong cảnh đen tối ngục tù dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ mang tên Lưu Chí Hiếu, người chiến sĩ kiên cường trong cuộc đấu tranh chống ly khai và hy sinh anh dũng tại Chuồng Cọp vào năm 1961. Hoạt động của Đảng bộ Lưu Chí Hiếu và trại 6B khi ấy góp phần quan trọng trong thời điểm nổi dậy giải phóng hoàn tòan Côn Đảo.
Đồng chí Trịnh Văn Tư, tức Tư Cẩn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, từng là bí thư Đảng bộ Lưu Chí Hiếu vào năm 1973, sau đó là Bí thư Đảo ủy lâm thời lãnh đạo cuộc nổi dậy giải phóng Côn Đảo, nay đã ở tuổi 83, nhớ lại: “Đảng bộ xuất bản mỗi tháng một số báo Sinh hoạt, Xây Dựng, đây là tiếng nói của tù chính trị. Mỗi số được chép thành 10 bản gửi cho 10 phòng. 10 phòng giam của trại 6B đều là những chi bộ vững mạnh”. Bảo tàng Côn Đảo hiện còn lưu giữ những số báo này, được chép tay trên giấy học trò khổ nhỏ, khoảng 9x13cm, trình bày đẹp, nội dung gồm các thể loại xã luận, tin tức, bình luận, truyện, thơ ca, tiêu phẩm… mang tính chất giáo dục chính trị, sinh hoạt tư tưởng và tổng kết kinh nghiệm đấu tranh. Trong phong trào học tập, mỗi người đều là học viên, là thầy giáo của nhau. Các bản đồ đục ở các phòng giam hiện vẫn còn dấu vết, minh chứng cho phong trào ấy. Đó chính là sức sống tiềm ẩn của cả một tập thể kiên cường.
Đoàn cựu tù chính trị viếng các anh hùng liệt sĩ
tại nghĩa trang Hàng Dương.
Nhớ lại những thử thách đấu tranh với những trận đàn áp bằng lựu đạn, phi tiễn, gậy gộc, ông Nguyễn Viết Hai, cựu tù chính trị quê ở Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế từng 17 năm ở nhà tù Côn Đảo nói: “Bị địch hành hạ tra tấn nhưng anh em vẫn một lòng với niềm tin cách mạng toàn thắng. Tranh thủ từng chút thời gian, mọi người đều ra sức học tập chính trị và văn hóa trên tinh thần người biết nhiều chỉ cho người biết ít, người biết ít chỉ cho người chưa biết”. Mỗi người đều là học viên, là thầy giáo của nhau trong phong trào học tập. Các bản đồ đục ở các phòng hiện vẫn còn dấu vết minh chứng cho phong trào học tập văn hóa.
Với một chân bị thương nặng, cựu chiến binh, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Mười Thương tập tễnh lê bước đưa tôi trở lại xà lim số 7 nơi ông bị giam trong khu đặc biệt. Bên trong phòng giam ngột ngạt với cùm sắt, dây kẽm gai, vẫn còn đó những kẽ nứt lớn nhỏ, nơi chứa những hạt muối xiu xiu được giấu kỹ lưỡng để duy trì sự sống. Nhìn những hầm xay lúa, hầm chuồng bò cho tử tù, bức tường đá thô dày, lạnh lẽo, những cánh cổng sắt nặng nề vẫn vững chãi trước bốn bề lộng gió mà lòng mỗi người chúng tôi cảm thấy thật tự hào trước khí phách của các chiến sĩ cộng sản, của các thế hệ anh hùng đi trước.
Tuổi trẻ Côn Đảo gắn kỷ niệm chương
cho các cựu tù chính trị.
Hạnh phúc hai tiếng “Mẹ ơi”
Cùng dòng người nối tiếp nhau về viếng Nghĩa trang Hàng Dương, những người bạn “tà ru”, tên gọi thân mật của những cựu tù chính trị thành kính thắp hương tưởng niệm đồng đội. Bên ngôi mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu, những nấm mộ xếp bằng đá với tấm bia gắn ngôi sao vàng năm cánh của các anh hùng liệt sĩ trại 1-6B bình dị như hàng vạn ngôi mộ anh hùng liệt sĩ thuộc nhiều thế hệ đã nằm xuống vì quyết giữ vững danh phẩm và khí tiết của người cộng sản, vì sự nghiệp độc lập, tự do của dân tộc. Hàng thông reo rì rầm rì rầm như ngân vang bài ca cách mạng năm xưa. Vang lên đâu đó tiếng hát nhẹ nhàng quyện hòa trong gió biển, những thanh âm về người con gái Đất Đỏ anh hùng. Sự thiêng liêng dường như đang cất tiếng. Hoa sứ và anh đào vẫn rắc lên những ngôi mộ vô danh.
Trong vòng tay đồng đội
(Ảnh của Laurent Granier, phóng viên nhiếp ảnh
chuyên nghiệp người Pháp)..
Cũng giống như những lần thăm viếng các bạn ở Nghĩa trang Hàng Dương, hành trang mang ra Côn Đảo của Lê Thị Liên, Huỳnh Thu Hương, những nữ biệt động thành Đà Nẵng năm xưa từng bị địch bắt giam tại Côn Đảo bao giờ cũng có những bó hoa tươi thắm. Với những nỗ lực tìm kiếm gia đình đồng đội, 5 ngôi mộ nữ anh hùng liệt sĩ Sáu, Cúc, Xuân, Thanh và Tấn nằm kề nhau giữa khu C của nghĩa trang lần lượt được gắn ảnh. Đứng trước bia mộ mới được gắn ảnh của người con gái Quảng Nam Lê Thị Cúc, những cảm xúc tình đồng đội dâng tràn trong nỗi nhớ, trong kỷ niệm những ngày đấu tranh gian khổ.
Theo chân các bác, các chú, các cô cựu tù chính trị ra nghĩa trang, Tô Sơn Hảo, chàng y tá 35 tuổi đến từ thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên lần đầu tiên ra Côn Đảo với mong ước tìm được mộ mẹ. Mẹ anh tên là Trịnh Thị Thanh tham gia hoạt động cách mạng và hy sinh ở Côn Đảo khi hai anh em Hảo mới đang tuổi tập đi, tập nói. Hảo chỉ có thể mường tượng về mẹ qua tấm hình nhỏ đã ố mờ và qua lời kể của bạn bè, đồng đội của mẹ. Lật giở những cuốn sổ ghi chép của bảo tàng Côn Đảo, theo hồi ức của Hồ Văn Sỹ, Nguyễn Kim Phước ở Quảng Nam, Đào Văn Tiên ở Bình Dương, Dương Minh Công ở An Giang, Phạm Huy Tưởng ở Hải Phòng, Mai Hồng ở Bình Định, Lâm Thế Tôn ở thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Kim Thi ở Huế và nhiều cựu tù chính trị khác, ký ức năm xưa dường như hiện dần ra, thật rõ nét. Có lẽ không thể diễn tả nổi niềm hạnh phúc dâng trào nước mắt khi những cựu tù hôm nay tìm thấy mộ đồng đội, nữ liệt sĩ Trịnh Thị Thanh. Ôm tấm bia cũ chỗ mờ chỗ tỏ còn ghi quê quán, ngày hy sinh nằm kề bên mộ, Hảo gọi “Mẹ ơi!”. Hai tiếng nghe thân thương ấy mà sao nấc nghẹn tận đáy lòng.
Sức mạnh từ truyền thống anh hùng
Các cựu tù chính trị Côn Đảo ký tên kỷ niệm
lên lá cờ truyền thống (Ảnh của Laurent Granier,
phóng viên nhiếp ảnh chuyên nghiệp người Pháp)..
Hôm nay, ngay trên khu đất từng là trại giam 6B, những người chiến sĩ cộng sản hội tụ về đây, trong đêm giao lưu với thanh niên huyện Côn Đảo dựa vào những bờ tường nham nhở mà nhắc về những kỷ niệm một thời đấu tranh cách mạng gian khổ và hào hùng. Chị Nguyễn Thanh Vân, Phó trưởng Ban Di tích lịch sử Côn Đảo, người hơn 20 năm gắn bó với mảnh đất này cho biết, để chuẩn bị cho buổi giao lưu lớn nhất từ trước tới nay ở đây, thanh niên và đoàn viên trong lực lượng công an, quân đội huyện Côn Đảo háo hức tập luyện chương trình văn nghệ từ nhiều ngày trước. Sân khấu đêm giao lưu ngay dưới những tán lá bàng biển thật giản dị và gần gũi. Ngồi bên nhau quanh đống lửa lớn cháy sáng suốt đêm giao lưu tập hợp từ hàng chục ngọn đuốc nhỏ tượng trưng cho linh hồn các liệt sĩ anh hùng hy sinh ở Côn đảo, ông Lê Thân nhớ lại một thời phong trào văn nghệ phong phú của đoàn thanh niên Nguyễn Văn Trỗi.
Hồi ấy, thanh niên trong tù thường được các anh, các chú lớn tuổi gọi thân mật bằng “nghé”. Dù bị kiểm soát chặt chẽ, vậy mà mỗi phòng cứ thứ bảy hằng tuần, cả trại 6B cứ một tháng/lần đều đặn có sinh hoạt văn nghệ. Sân khấu có đầy đủ hai bên cánh gà, ba lớp màn kéo do "nghé" Lê Thân sáng tạo dành cho các chương trình văn nghệ có khi kéo dài đến ba giờ đồng hồ, làm diễn đàn đấu tranh khá hiệu quả. Điều đặc biệt, quy trình dựng cũng như cất gọn sân khấu này chỉ thực hiện trong vòng 5 phút. Bùi Văn Toản thường là người xây dựng kịch bản, sáng tác nhạc, Vũ Ngọc Định thì múa phụ họa khá chuyên nghiệp. Mỗi người có thể vừa làm nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên kiêm khán giả. Đến bây giờ, Ba Đẹp, người cựu tù chính trị trẻ tuổi ngày nào, nay là Thiếu tướng Châu Văn Mẫn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an còn ghi lòng những câu chuyện từ "Cánh đồng Nọc Nạn", "Đất bùn cháy" hay "Thép đã tôi thế đấy" mà tộc trưởng “tà ru” Tư Cẩn và Lê Văn Triết (tức Đoàn Cao Hồng) từng kể năm xưa. Trong vòng tay bạn bè, đồng chí, hòa chung tiếng hát của các bạn trẻ huyện Côn Đảo, chàng thanh niên Nguyễn Văn Giỏi người đất Cà Mau nhỏ bé ngày nào lại hát cải lương say lòng người, Nguyễn Văn Sang người Vĩnh Long với liên khúc ca vọng cổ, Võ Ái Dân quê Bến Tre kể chuyện với giọng trầm ấm, nữ sinh Huế mưu trí dũng cảm bị địch bắt khi mới hơn 16 tuổi Lê Thị Nhân lại ngâm thơ rất truyền cảm... Và những bài hát, câu thơ, câu chuyện được truyền cho nhau ngày hôm qua, hôm nay lại được những cựu tù chính trị say sưa thể hiện. Với họ, tất cả vẫn như diễn ra mới đây thôi.
Đốt đuốc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Côn Đảo.
(Ảnh của Laurent Granier, phóng viên nhiếp ảnh
chuyên nghiệp người Pháp).
Đêm Côn Đảo, những ký ức về những ngày tháng "địa ngục trần gian" ấy càng kể càng thêm tươi mới, càng nóng hổi trong tâm hồn những người chiến sĩ cộng sản, lung linh như một huyền thoại. Câu chuyện về “đường dây" hoạt động của chiếc radio có ý nghĩa tình cảm quốc tế trong chiến tranh, trở thành “cầu nối” giữa những người tù, là tinh thần mưu trí, quả cảm của những người tù trại 6B. Vào tháng 1-1973, ông Phạm Văn Ba quyết định đem theo chiếc radio ra Côn Đảo, đó là kỷ vật của Andre Menras, một bạn tù chính trị người Pháp tặng khi cùng ở chung khám Chí Hòa. Dẫu đã vào tuổi 86 nhưng ông Ba vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát lắm. Ông đưa mọi người tới nơi cất giấu chiếc đài, một vết cái hốc khoét vuông vắn trên tường được che đậy kín đáo cỡ bằng quyển sách nhỏ. Ông kể: “Chiếc đài được đồng chí Bùi Văn Tỏan nghe theo dõi tin tức, Ung Văn Bê tổ chức cất giấu, Nguyễn Văn Hai, tức Hai Đẻn, bí thư chi đòan có nhiệm vụ bảo vệ”. Trong niềm vui hội ngộ, Andre Menras chia sẻ với các thế hệ Côn Đảo hôm nay bằng bài hát cách mạng. Giọng hát dù chưa rõ lời Việt nhưng lời ca ấy, giai điệu ấy cất lên chất chứa một tấm lòng sâu nặng với Việt Nam.
Hôm nay, lá cờ đỏ sao vàng còn lưu lại chữ ký của toàn bộ cựu tù chính trị được tộc trưởng "tà ru" Tư Cẩn trao cho người dân Côn Đảo thay cho lời nhắn gửi rằng tuổi trẻ hãy gắng sức hơn trong công cuộc xây dựng và phát triển huyện Côn Đảo. Dường như Côn Đảo đã thắm máu của hàng vạn chiến sĩ cách mạng kiên trung cho nên mảnh đất thiêng liêng ấy có sức hồi sinh thật mãnh liệt. Côn Đảo thật sự là bảo tàng cách mạng, trường học lớn cho các thế hệ mai sau. Bây giờ, với khoảng 6.000 dân, huyện đảo ngày một khang trang, trù phú. Những con đường rộng lớn, những công trình hiện đại đã mọc lên ngay bên khu di tích lịch sử.
Trước mắt đang còn nhiều khó khăn nhưng chưa bao giờ Côn Đảo lại có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi phát triển như bây giờ. Đề án phát triển kinh tế, xã hội huyện đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã khiến cho đồng chí Châu Văn Kiệt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo tin tưởng: “Côn Đảo sẽ trở thành Khu kinh tế du lịch và dịch vụ chất lượng cao tầm cỡ khu vực và quốc tế, gắn với bảo tồn, tôn tạo khu di tích cách mạng đặc biệt của Việt Nam cũng như nâng cao giá trị Vườn Quốc gia Côn Đảo”.
Côn Đảo, ánh nắng chiều buông, mặt biển lấp lánh như dát bạc, từng đoàn thuyền chuẩn bị soi đèn đánh cá ngoài khơi. Trên mảnh đất anh hùng, bên những hàng bàng đỏ sum suê căng tràn nhựa sống, biết bao cành cây khẳng khiu vươn mình trên bãi đá, sau những ngày hội ngộ của những chiến sĩ cộng sản năm xưa, ai nấy đều bịn rịn buổi chia tay. Tạm biệt người dân Côn Đảo, tôi hiểu, trong họ còn cháy bỏng ước mơ biến Côn Đảo ngục tù xưa sớm trở thành hòn đảo ngọc đẹp giàu. Đúng thế, Côn Đảo mãi là hình ảnh quá khứ hào hùng, niềm tin chiến thắng và khát vọng tương lai.