Cổ thụ trong phố

NDĐT - Bất chợt dừng lại ở một góc phố, nhìn thật lâu cây lớn dù biết cây ấy đã ở với phố bao năm rồi, đã bên những bước người qua lại và đã cùng với cửa nhà khuất mờ sau lửa đạn, sau những tiếng nổ rung trời. Bao cổ thụ phố phường đã thêm màu lá từng mùa và những tán rung rung lọc nắng xuống vài ban công gia cố qua từng chục năm, xuống những khung cửa gỗ tay nắm tròn mở ra rồi đóng ngay lại?

 Cổ thụ trong phố

Có gì nối ta từ ngày trước đến hôm nay, lúc này, qua cành nhánh vươn nghiêng ngả, qua những thân gân guốc, sứt sẹo và từng mảng loang lổ nâu, đen? Gồng gánh một đôi thúng đậy mẹt, ai đó dừng chân đang rảo mau trong buổi nắng, đặt tạm xuống mặt hè, ngồi ghé lên một rễ nổi nhô cao, tháo nón quạt cho ráo mồ hôi. Trẻ nhà hàng phố mắc lại con diều, mắc lại những dấu chân, dấu tay trèo lên. Người công chức lặng lẽ đạp xe về qua, mắt ngước lên vài đốm nắng trên tán cao hồi tưởng. Và người thuở nào trồng xuống thân mảnh dẻ yếu ớt vài đốm lá non xưa nay đã hòa cùng đất, tâm trí hóa thành chất màu truyền từ rễ ngang dọc từ dưới lòng hè, lòng đường lên những ngọn cao. Những dáng vẻ trước, những ánh mắt thăm thẳm thời cuộc, những ai đó mà ta chưa quen, không bao giờ có thể quen biết, với ta hôm nay, từ thân cổ thụ này, hình như có gì liên đới?

Những cổ thụ, những thân cao tán rộng trầm ngâm phố nhà hay dáng thấp gồ ghề sà thấp khúc khuỷu khuôn viên, mặt nước, chừng như luôn mê mải một cõi riêng của mình. Nhưng mọi lúc, mọi nơi, nếu để ý, có khi cho ta lắng nghe bao nhiêu rung động. Cây lộc vừng chín gốc bên Hồ Gươm, tôi có anh bạn nhạc sĩ mê quá phải lấy bằng được tên email của mình là locvungchingoc… Đi đi về về qua, rất nhiều khi phải quặt vào đứng chơi, trông trời, trông đất, trông hồ. Ngày trước người ta chưa cấm lắm thì anh hay bò theo cành chìa ra mặt nước mà rung cho nó nhún nhẩy. Một đêm nọ chẳng may người có hơi “lên men” một chút, từ Văn Miếu về qua, dựng xe ngồi dựa gốc lộc vừng chơi. Có hai kẻ lạ đến bắt chuyện, con cà con kê một lúc thì bảo, anh trèo ra đây ngồi cho thoáng này, anh thả chân xuống nước cho nó mát… Thả một lúc nhìn lại không thấy xe lẫn hai người “bạn mới” đâu. Sau này lâu lâu, nhìn cây lộc vừng mà nhớ lại thì thôi chả thấy tiếc nữa mà chỉ thấy buồn cười, cười mình.

Người họa sĩ kể câu chuyện hồi ông ấy còn là chú học sinh, những năm 60, người lớn Hà Nội đi vắng nhiều, phố xá rộng dài và những hàng cây như là thế giới của trẻ con. Tối có khi cả đám bạn ngủ luôn trên cành, những cành lớn buổi đêm trẻ con còn đi lại được, có những đứa… nhắm mắt vẫn không sợ ngã. Cây thành cánh tay che chở cho những ai thuộc dáng hình của chúng. Anh bạn nhà báo lại mới kể câu chuyện hóm hóm có thật về mấy người gọi vui là hậu duệ của Xuân tóc đỏ. Đó là những người trèo sấu Hà Nội, một nhóm được “tín nhiệm” trảy quả trên những cây sấu cao lớn phố Phan Đình Phùng – “phố rừng” cành lá ken dày đến nỗi hiếm có ánh nắng nào lọt được xuống đường, gần đây người ta phải tỉa bớt để xe cộ, người đi lại còn thấy… sáng. Mấy cậu tuổi thanh niên này vào mùa sấu là sống khỏe vì được đến đây… leo trèo, trảy hàng bao tải. Thế mà các chủ nhà có giữ lại hay “đòi chia” làm gì đâu, thật là hào hiệp! Một bà hiền hậu còn cho bánh ăn, cho nước uống. Sau bà mất mấy cậu “Xuân” mới biết bà là vợ một cán bộ to lắm! Đúng là chẳng ai có cái “đặc quyền” như mấy anh “trèo me trèo sấu” ấy, được các “bác” cảnh vệ cho và lại “chọn mặt gửi việc” thì cứ là năm vài lần nhong nhong cả buổi trên những cành cây cao che mái nhà các vị lãnh đạo cao cấp, chuyền từ cành này sang cành khác, như chơi!

Những cây si, cây đa trong khu phố cổ, như ủ lại vài góc cuối cùng u trầm, tĩnh mặc của hồn vía Thăng Long một thuở, như giữ lấy đôi nét nghiêng xiên, run rẩy nhà xưa quán cũ một thời, bên cạnh những mặt tiền nay đã choáng lộn và người xe inh ỏi. Bây giờ gốc cây thi thoảng còn nán lại bàn nước chè nhỏ ố vàng với một người tra chè, ủ chè, rót nước chè, tráng ấm chén cần mẫn. Ngày rằm mùng một, thể nào cũng thấy hương cắm thêm bên những chân hương còn sót lại. Cây si cao vượt lên trên cổng chùa, mái chùa Lý Triều Quốc Sư làm rợp cả một đoạn phố, trở nên ở giữa chùa và quán bánh gối, quán hàng dựa luôn vào gốc cây. Mưu sinh thì nhiều khi không nề hà, và cây thì cũng bao dung cho những tất bật của người đời. Có bao giờ các cây đòi hỏi gì chăng? Chỉ mọi người là hay… dựa dẫm cây lắm lắm! Trừ một số cây mặc định từ lâu là thiêng, phải kiêng, phải kính thì người ta tránh một chút, chứ còn thì các cây lớn là hay bị đóng đinh, treo từ tấm gương cắt tóc đến mắc cái dây bóng điện quán ăn vỉa hè. Những gốc rễ to còn hay thấy đặt ở đó cái bếp lò. Chợ mở ra, cây lớn nào “lỡ” mà còn đứng ở đó thì thành chỗ gá cái mái, buộc cái dây, và treo những thức hàng. Và đóng, dán quảng cáo trên thân cây thì quả là không đếm xuể. Chỉ có ai đó nếu cảm thấy, nghĩ rằng cần thiết thì góp công chăm tưới. Còn thì cây lớn chỉ cứ lặng lẽ nối mạch đất, đón khí trời, nhận mưa nhận nắng tự nhiên mà tự sống và tự dâng hiến bóng mát, dáng hình cùng một lá phổi nhỏ cho phố phường.

Cây cho bao nhiêu, và cho cả những thứ tiện lợi lặt vặt như thế. Nếu kể thử là người đi xem nào, thì vách tường nhà tôi, anh đóng cái đinh lên không xin phép có khi cãi nhau to rồi. Cây chỉ im lặng, đón nhận. Nhưng thật vui lòng đón nhận, chấp nhận hay không thì có khi chưa hẳn! Nếu cây nói được, tôi tin cây sẽ có ý kiến, những ý kiến không chao chát, không gay gắt, mà thong thả, hiền hòa, chỉ những bàn về việc làm sao cho chúng ta lành mạnh, xanh tươi lên, đừng làm đau nhau bằng cơn hằn học. Còn thì trừ yếu tố tuổi tác thời gian bào mòn để cây thuận lẽ tự nhiên, khi ai đó làm quá, có lẽ ý kiến của cây chỉ là sự mục ruỗng và gãy đổ. Một ý kiến quyết liệt, bất thần, trông thấy mà khó lòng cứu lại.

Tôi thích cách làm của một ông “trùm” cây bên xã Phù Đổng. Ông kinh doanh cây cảnh, trồng bán cây giống, cây bóng mát. Nghe ngóng ở đâu xây dựng, dọn dẹp, có thanh lý những cây to là ông tìm đến. Hoặc mua, hoặc xin, ông đưa những cây lớn, cây trưởng thành trong các sân bãi, sân trường, sân cơ quan… ấy về vườn mình trồng xuống một thời gian. Thường thì giá không cao, hoặc là người ta cho không, bởi muốn bỏ cái cây ấy đi mà có người đến “rước” cho thì khỏe quá, đỡ phải thuê người cưa, đốn và thuê xe chở. Chăm giữ cho cây vẫn tươi tốt bình thường, rồi ông bán lại cho những nơi nào có nhu cầu mua cây về “trang điểm” không gian, làm bóng mát – một dịch vụ mà lâu nay ông khá mát tay, hay được các cơ quan, địa phương đặt hàng. Thế là lấy từ nơi không cần nữa cung cấp cho nơi cần, mình vừa được lợi mà cây cối không bỏ phí, vẫn có tác dụng. Ông bảo, bao năm mới lớn lên được cái cây to, nên tìm cách để dùng cho tốt.

Thầy tôi, họa sĩ, nhà thơ, vẽ phố và nỗi niềm thanh xuân bằng một miêu tả thật đẹp: “Phố Lò Đúc của tôi/Cò vẫn bay về/Cây sao bóng cả/Sớm chiều em đi//Mưa rơi/Thảm lá cứ rơi/Sao em vô tình qua phố tôi/Em có biết/Lá là cành trong chiều đông lạnh/Cây chưa áo thay ngượng nghịu trước xuân về”. Người bạn nhà nghiên cứu hồi sinh viên đi đi về về từ Chèm sang trường Nhân văn, sung sướng “nhặt được” từ con phố dài hai câu lộng lẫy: “Xà cừ xuân đường Láng vẫn xanh/Giờ lá rụng ngàn trăng rơi xuống phố”.

Tôi cứ mơ ai cũng yêu cây, giữ cây, để rồi được nhận từ cây, từ đất trời những “ân sủng” như thế!

Có thể bạn quan tâm