Với lợi thế lớn này, Quảng Trị đã chọn hành lang kinh tế Ðông Tây làm động lực chính để thúc đẩy phát triển. Và một trong những mũi nhọn đang được triển khai mạnh mẽ, đó là "tam giác vàng" Cửa Việt - Cửa Tùng - đảo Cồn Cỏ.
Lợi thế từ hành lang kinh tế Ðông Tây
Hành lang kinh tế Ðông Tây (EWEC) là sáng kiến của sáu quốc gia trong tiểu vùng sông Mê Công nhằm kết nối mạng lưới giao thông để tăng cường hợp tác phát triển, trước hết là các địa phương với khoảng 25 triệu dân của bốn quốc gia trực tiếp hưởng lợi gồm Myanmar, Thái-lan, Lào và Việt Nam.
Bắt đầu từ đô thị cảng Mawlamyne bên bờ Ấn Ðộ Dương (thuộc bang Mon của Myanmar), EWEC qua bảy tỉnh của Thái-lan, trong đó có Khỏn Kèn, trung tâm vùng của 17 tỉnh đông bắc rồi vượt sông Mê Công qua Savanakhet, trung tâm kinh tế thứ hai sau Viêng Chăn của Lào. EWEC xuyên dãy Trường Sơn vào Việt Nam tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, theo quốc lộ 9 về Quảng Trị rồi xuôi quốc lộ 1A vào Huế, Ðà Nẵng, với tổng chiều dài 1.450 km...
Nếu "con đường di sản miền trung" của Việt Nam nối các di sản thế giới từ quần thể hang động Phong Nha đến thánh địa Mỹ Sơn thì trên EWEC có mặt ba Vườn quốc gia Phu Wiang, Ramkhamhaeng, Bạch Mã, có những kỳ quan về đá, hóa thạch của khủng long, có hai cố đô được UNESCO công nhận Di sản thế giới là Sukhothai (Thái-lan) và Huế (Việt Nam), có những bãi biển nổi tiếng như Cửa Tùng và Ðà Nẵng, một trong sáu bãi biển đẹp của thế giới.
Bởi những giá trị đó, Ủy hội Mê Công (GMS) xác định EWEC là một trong 13 vùng du lịch chiến lược được ưu tiên tập trung phát triển từ nay đến năm 2015. Các quốc gia trên hành lang cũng sớm nhìn thấy cơ hội lớn, đã dồn sức đầu tư vào du lịch. Sau khi cầu Hữu Nghị 2 bắc qua sông Mê Công trên EWEC được khai thông (12-2006), xe du lịch tay lái nghịch từ Thái-lan được đưa khách về Việt Nam, câu chuyện đi ô-tô "một ngày ăn cơm ba nước" ngày càng hấp dẫn du khách. Hoạt động đầu tư, phát triển du lịch trên hành lang này trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Theo ông Phạm Quang Hưng, Vụ trưởng Hợp tác quốc tế của Tổng cục Du lịch, so với năm khởi đầu EWEC (1998) đến nay, khách du lịch quốc tế đến các nước trên hành lang tăng gấp hai lần. Riêng năm 2006, khách đến Thái-lan gần 14 triệu, thứ hai là Việt Nam với hơn 3,5 triệu lượt người. Khách du lịch quốc tế đến Quảng Trị từ năm 2001-2006 tăng 25% mỗi năm và đưa tỉnh này lên vị trí thứ năm trong số 17 tỉnh miền trung - Tây Nguyên về thu hút du khách trong đó hơn 80% lượng khách thông qua EWEC.
Lợi thế về du lịch lớn nhất của Việt Nam trên hành lang này là loại hình du lịch sinh thái biển. Với điều kiện giao thông đường xuyên Á hiện nay, du khách từ vùng đông bắc Thái-lan, vùng trung, hạ Lào, những nơi từng rất xa biển đã có thể về biển Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Ðà Nẵng trong vòng 24 giờ đồng hồ.
Tam giác Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ
Tuyến quốc lộ 9 xuyên Á về đến quốc lộ 1A được kéo dài thêm 13 km ra bãi biển Cửa Việt. Từ đây, một tuyến đường mới mở chạy ven bờ cát dài 14 km ra bãi biển Cửa Tùng. Từ bến Cửa Tùng hoặc Cửa Việt, những chuyến thuyền sẽ đưa khách ra Cồn Cỏ, hòn đảo tiền tiêu nổi tiếng một thời nay vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ và giàu có về sinh vật biển, đảo. "Tam giác" du lịch biển này nằm ngay đầu cầu phía đông của EWEC, vì vậy đang được tỉnh Quảng Trị và Tổng cục Du lịch tập trung đầu tư xây dựng thành một khu du lịch quốc gia.
Từ năm năm trở lại đây, hình hài "tam giác" du lịch đã được vẽ nên khá nhanh. Cầu Cửa Tùng đã bắc qua cửa sông Bến Hải, cuối năm 2007 một cây cầu lớn nữa sẽ bắc qua Cửa Việt, cùng với tuyến đường ven biển nối từ bãi tắm Mỹ Thủy ra đến Vĩnh Thái. Các tuyến đường ngang nối quốc lộ 1A với vùng "tam giác" đã và đang được nâng cấp hiện đại. Hệ thống đô thị ven biển như các thị trấn Cửa Việt, Cửa Tùng hình thành với hệ thống mặt bằng cho các dự án xây dựng nhà nghỉ, khu vui chơi, thưởng ngoạn cảnh biển đã sẵn sàng đón nhà đầu tư. Từ nay đến năm 2010, ngoài 300 tỷ đồng từ nguồn của Trung ương đầu tư cho cầu Cửa Việt, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư khoảng 300 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.
Với tầm "nhìn" xuyên Á, các chuyên gia quy hoạch đã hướng "tam giác" Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ đến với các đối tượng du lịch dọc hành lang đông tây và thế giới. Ở đây có các khu du lịch cộng đồng, khu cao cấp dành cho người nước ngoài và người thu nhập cao, vừa có khu du lịch mang tính tổng hợp hình thành đô thị du lịch và các khu sinh thái riêng biệt (resort). Không gian kiến trúc tại "tam giác" là sự kết hợp hài hòa văn hóa Á Ðông, Việt - Lào - Thái. Ðồng thời cũng có khu vực xây dựng theo kiến trúc phương tây...
Sau ba năm khởi động, đã có hơn 20 nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án với tổng số vốn gần bốn nghìn tỷ đồng. Trong đó có những dự án lớn như khu nghỉ dưỡng quốc tế và sân gôn 18 lỗ vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng của Vinashin, khu du lịch biển của Ngân hàng Công thương với 1.600 tỷ đồng. Ngoài khơi, đảo Cồn Cỏ với diện tích 240 ha và hệ sinh vật biển phong phú đang được các chuyên gia Cu-ba quy hoạch thành một đảo du lịch quốc tế độc đáo. Theo đề nghị của Tổng cục Du lịch, ADB sẽ tài trợ cho dự án "Phát triển du lịch trên hành lang Ðông Tây" đoạn từ Lao Bảo về Ðông Hà với vốn vay ưu đãi khoảng hai triệu USD.
Bao giờ "tam giác vàng" thành vàng?
Khó khăn lớn nhất của Quảng Trị là đang bị tụt hậu, xuất phát điểm thấp hơn rất nhiều so với các địa phương trên hành lang Ðông Tây cũng như trên con đường di sản miền trung. Nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn xa đã chọn Quảng Trị, nhưng lại ngại những khó khăn trước mắt, nhất là thiếu sự đồng bộ trong đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.
Vấn nạn của "tam giác" du lịch là xu hướng quy hoạch bị phá vỡ và nguy cơ bị "xẻ thịt" rất cao bởi chính sự hấp dẫn của nó, vì cái lợi trước mắt của các nhà đầu tư nhỏ.
Bãi tắm số 1 ở Cửa Tùng, nơi được mệnh danh "bà hoàng bãi biển" đã bị lấn chiếm và "xẻ thịt" mà không thể khắc phục. Mặc dù đã có quy hoạch chi tiết cho bãi biển này, nhưng trong khi các dự án đang "khản cổ" kêu gọi đầu tư thì chính quyền sở tại đã cấp hàng chục lô đất xây dựng nhà hàng, khách sạn làm mất mỹ quan nghiêm trọng của bãi biển nổi tiếng này.
Không muốn lặp lại bài học đó, sau khi cầu Cửa Tùng hoàn thành, đường du lịch ven biển nối Cửa Tùng với Cửa Việt mở rộng với nhiều vị trí tuyệt đẹp để xây dựng các khu du lịch, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã kiên quyết bảo vệ quy hoạch để chờ các nhà đầu tư lớn. Thế nhưng cũng không khỏi bị vi phạm khi chính quyền huyện Gio Linh tự ý cấp đất trong vùng quy hoạch. Phải nỗ lực lắm mới có thể trả lại hiện trạng ban đầu.
Với Cồn Cỏ, nơi được đánh giá là hòn đảo gần bờ còn nguyên thảm thực vật và hệ thủy sinh giàu có nhất của cả nước lại tiềm ẩn thảm họa môi trường nếu không có những giải pháp quyết liệt ngay từ khi lên quy hoạch xây dựng. Với 240 ha, Cồn Cỏ chỉ có thể cân bằng sinh thái với quy mô phục vụ khoảng 600 du khách mỗi ngày. Ðòi hỏi khắt khe này đang làm đau đầu các nhà quản lý và đầu tư khi nghĩ đến lợi nhuận. Vì vậy, giữ cho được giá trị "vàng" của "tam giác" du lịch này, chính quyền địa phương cần phải kiên quyết hơn nữa để bảo vệ quy hoạch đã định hướng.
Ðể "tam giác vàng" Cửa Việt - Cửa Tùng - Cồn Cỏ sớm trở thành "vàng" ngoài định hướng quy hoạch và bảo vệ quy hoạch, tỉnh Quảng Trị cần có chương trình quảng bá mạnh mẽ để kêu gọi đầu tư trong nước, nước ngoài, nhất là các nhà đầu tư đến từ hành lang Ðông Tây với những chính sách thông thoáng và ưu đãi đặc biệt. Tập trung nguồn lực phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch.