Cuộc khủng hoảng chính trị bắt đầu từ năm 2020 đẩy Bulgaria vào một trong những giai đoạn bất ổn kéo dài nhất trong lịch sử của quốc gia này. Từ năm 2021 đến cuối năm 2024, cử tri Bulgaria đã phải 7 lần đi bầu Quốc hội. Quốc gia Đông Nam Âu này rơi vào vòng xoáy bầu cử liên tục do sự phân mảnh giữa các đảng truyền thống với các khối cải cách, cùng sự trỗi dậy của các đảng theo đường lối dân tộc. Bulgaria triền miên trong tình trạng “Quốc hội treo” vì không đảng nào đủ đa số để thành lập chính phủ và các đảng cũng không thỏa hiệp với nhau.
Hệ quả của cuộc khủng hoảng là đình trệ kinh tế, mệt mỏi chính trị và thách thức đối ngoại. Sự chậm trễ trong việc thông qua các ngân sách và cải cách khiến Bulgaria gặp khó khăn trong việc giải ngân quỹ phục hồi của Liên minh châu Âu (EU). Tỷ lệ cử tri đi bầu giảm xuống mức thấp kỷ lục 33,4% trong cuộc bầu cử tháng 6/2024.
Từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2026, giá hàng hóa tại Bulgaria tăng khoảng 42,1%. Dù lạm phát hiện đã được kiểm soát so với thời điểm năm 2022, khi khủng hoảng năng lượng do cuộc xung đột ở Ukraine đẩy lạm phát lên đỉnh điểm 15,3%, nhưng đây vẫn là một bài toán chính trị nhạy cảm tại Bulgaria, nhất là khi các đảng phái đang sử dụng vấn đề giá cả đắt đỏ làm quân bài trong bầu cử.
Cuối năm 2025 tại Bulgaria nổ ra các cuộc biểu tình lớn do bất mãn về lạm phát và kế hoạch tăng thuế để gia nhập Eurozone, dẫn tới việc Thủ tướng Rosen Zhelyazkov phải từ chức sau chưa đầy một năm cầm quyền. Đầu năm 2026, Tổng thống Rumen Radev gây bất ngờ khi tuyên bố từ chức để trực tiếp thành lập đảng chính trị riêng nhằm tham gia tranh cử với hy vọng phá vỡ thế bế tắc. Hiện tại, Bulgaria đang được điều hành bởi một chính phủ lâm thời được thành lập tháng 2 vừa qua với nhiệm vụ chính là tổ chức bầu cử minh bạch.
Đây là cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn lần thứ 8 trong vòng 5 năm qua. Cuộc đua lần này sẽ xoay quanh 4 khối tranh cử chính. Khối GERB-SDS - đảng trung hữu của cựu Thủ tướng Boyko Borissov được dự đoán dẫn đầu nhưng khó tìm được đối tác liên minh bền vững. Đối thủ chính của GERB là khối PP-DB theo đường lối cải cách thân phương Tây. Tham gia tranh cử còn có đảng dân tộc cực hữu Vazrazhdane đang có xu hướng gia tăng ảnh hưởng, cùng các đảng thiểu số và mới nổi như DPS của người gốc Thổ Nhĩ Kỳ, BSP, các phong trào dân túy mới…
Những mối lo ngại lớn đối với cuộc bầu cử lần này là sự can thiệp từ bên ngoài và tỷ lệ cử tri đi bầu. Chính phủ Bulgaria gần đây đã phải kêu gọi EU hỗ trợ để ngăn chặn các nguy cơ can thiệp vào bầu cử. Sự mệt mỏi của cử tri sau nhiều cuộc bầu cử liên tiếp có thể dẫn đến tỷ lệ đi bầu thấp, vô tình tạo lợi thế cho các nhóm cực đoan. hoặc làm tăng tính bất định của kết quả bầu cử.
Cuộc bầu cử ngày 19/4 tới được coi là cơ hội quan trọng để thiết lập một trật tự mới trên chính trường Bulgaria, mở lối thoát cho bế tắc chính trị suốt nhiều năm qua.