Đám cưới dã chiến
Còn nhớ hôm đám cưới tôi (Chao), Đe, Ngọc, Trung đoàn Hậu cần cho mượn một phòng khám bệnh của bệnh xá mới lợp lá cọ xong, nền nhà còn ướt với vách bằng liếp đan. Giữa nhà có cái bàn bằng tre, bốn chân chôn xuống đất, mượn một số ghế gấp để xung quanh. Bàn được phủ một tấm vải trắng mượn của Quân y, có đặt một lọ hoa rừng, mà lọ cắm hoa là lọ đựng thuốc miệng rộng. Tất cả những thứ đó đều tự tay các phi công chuẩn bị cho những cặp tân hôn. Trong khi cả đơn vị lo chuẩn bị đám cưới cho tôi và Đe thì cả hai chúng tôi vẫn phải trực chiến, đến sát giờ mới về.
Theo Ban Tổ chức hôn lễ thì phải làm đám cưới sớm khoảng 6 giờ chiều, để đề phòng máy bay Mỹ lẻn vào ban đêm “cắn trộm”. Đồng chí Trưởng Trạm Y tế chuẩn bị cho một cái đèn măng- sông có quây xung quanh lại chỉ để hở một lỗ bằng lòng bằng tay. Ngay bên cạnh là một cái thùng tôn, lúc nào báo động chỉ cần chụp thùng tôn lên là kín mít luôn, không hở tí ánh sáng nào.
Bác sĩ Bổng trêu: “Đám cưới của các cậu quả là rất độc đáo, có một không hai: Phù dâu không có, nhưng phù rể thì rất nhiều; không đủ đại diện nhà trai và đại diện nhà gái; cũng không có dàn nhạc, không có tiệc tùng ca hát. Hì hì. Hay thật, hay thật!
Làm đám cưới xong cũng như Đe và Ngọc, tôi được đơn vị ưu tiên cho nghỉ hẳn… hai ngày “trăng mật”. Sau đó, còn được nghỉ thêm một ngày một đêm trọn vẹn đúng theo qui định của quân y. Có nghĩa là hoàn toàn nghỉ ngơi, kể cả việc “yêu vợ” cũng phải “nghỉ” luôn. Vì kỷ luật trong không quân là thế, ngày nghỉ trọn vẹn là ngày để hồi phục sức khỏe cho phi công.
"Con ma” F4- đối thủ của MiG – 17
trong những năm chống Mỹ.
Trong ngày nghỉ trọn vẹn ấy tôi vẫn được phép cùng ăn với vợ mới cưới, nhưng ăn xong chỉ cố nói với nhau những lời yêu thương mà hai ngày trước chẳng kịp nói hết rồi… ai về phòng đấy. Tôi biết từ lúc này chúng tôi sẽ rất khó có cơ hội được gần gũi nhau thêm một lần nữa, bởi Bác sĩ Quân y luôn kèm riết, chỉ cần chúng tôi kéo nhau về phòng, là bác sĩ sẽ xuất hiện ngay nhắc khéo ngay.
***
Sau lễ cưới, xa vợ được ba tháng, Đe bổng… ôm bụng kêu ốm. Bác sỹ Bổng nhìn mặt là biết bệnh ngay. Lịch bay đã sắp xếp, Đe nghỉ thì ai thay? Nhưng để phi công ông lên máy bay trong tâm trạng nhớ “phi công bà” ở nhà như thế này thì công ổn chút nào. Hình như có sự hội ý chớp nhoáng nào đó, Bác sỹ Bổng nhận lệnh “tháp tùng” đưa Đe đi viện bằng xe Quân y.
Vậy nhưng, sau cái chia tay ở cổng Bệnh viện, chỉ lúc sau đã thấy Đe quay trở lại. Bác sỹ Bổng hốt hoảng, “Sự cố:” à?- Đe nhăn mặt: “Chán quá Bác sỹ ơi, vợ em đi thực tế lấy số liệu làm luận văn ra trường rồi”.
Bổng phì cười. Mà đúng, tính cách Đồng Văn Đe là thế, thật thà chất phác đúng kiểu Nam Bộ, không khách sáo, không kiểu cách. Bổng bứt ra khỏi dòng suy nghĩ: - Thế bây giờ tính sao đây hả Đe?- “Còn tính sao nữa anh, về đơn vị để bay thôi”.
Phần thưởng
Mai Đức Toại nhận nhiệm vụ trực chỉ huy đưa 12 MiG – 17 vừa nhận từ Trung Quốc về xuống sân bay trong điều kiện thời tiết rất tồi. Tư lệnh Phùng Thế Tài treo giải thưởng: “Hễ cậu chỉ huy về gọn 12 chiếc, tớ sẽ thưởng cho cậu đưa vợ ra”. Ít phút sau, tin báo về sở chỉ huy toàn bộ máy bay MiG-17 đã hạ cánh an toàn. Tư lệnh Phùng Thế Tài gọi điện thoại ngay cho Trung đoàn trưởng Nguyễn Phúc Trạch yêu cầu: “Cho xe về Thanh Hoá đón vợ con Toại, Chao ra để thưởng cho chúng nó”.
Từ khi vợ Toại sinh thằng cu thứ hai, anh ấy chưa được về. Còn tôi (Chao) thì từ lúc cưới Thêu được gần vợ mấy hôm “trăng mật”, nào đã có đủ thời gian để có cơ hội có con và tôi cũng chưa được về ghé thăm cô ấy. Sau đợt “thưởng” đột xuất này, tôi có con gái đầu lòng.
Ngoài ra, Trung đoàn trưởng cũng đề nghị đưa vợ của Trần Huyền ra, vì “lâu nay không thấy nó nhắc gì cả”. Nhưng vừa nghe, Trần Huyền đã giảy nãy. Chả là, năm 16 tuổi Trần Huyền đã bị “gả” cho chị Tân, hơn anh tới bốn tuổi. Vì không được tự do yêu đương, vừa chênh lệch về tuổi tác, lại vin vào việc để răng đen cổ hủ, nên Trần Huyền rất ngại gặp vợ.
Trần Huyền tuy không yêu vợ, nhưng anh cũng rất mực thước không có tính này nọ. Dạo đó có một cô rất thích anh, mặc dù đã biết anh có vợ, mỗi một lần anh đi trực về, bao giờ cũng tìm đến, như hình với bóng. Đang trong hoàn cảnh chán vợ, lại tự do, rất có thể anh cũng đã từng xiêu lòng, nhưng vì nghĩ đến việc phải nghỉ bay, anh đã từ chối cô gái đó.
Nỗi hy sinh thầm lặng
Mỗi lần nghe tin Không quân cất cánh bị hi sinh là Luận- vợ của Nguyễn Khắc Lộc lại tất tả một mình với chiếc xe đạp đi khắp các sân bay xem chồng mình có sao không.
“Thần sấm” F 105 của không quân Mỹ
cũng là mục tiêu săn đuổi của MiG – 17.
Nhiều khi một mình Luận đạp xe từ Hải Dương đến sân bay Kép, xa tới bốn năm chục ki-lô-mét thì Lộc lại cơ động về Vĩnh Phúc. Khi Luận lóc cóc đạp xe về Vĩnh Phúc, thì Lộc lại đi chiến đấu rồi hạ cánh ở sân bay Hòa Lạc. Cứ như vậy, nhiều lần Luận phải đi tìm mấy sân bay liền mới gặp được chồng...
Một hôm, Luận tới sân bay Nội Bài, vừa bỏ nón ra quệt mồ hôi ròng trên trán xuống thì anh Nguyễn Nhật Chiêu xách va ly của Lộc ra giọng buồn buồn: “Cô Luận đấy à, đây là va li của cậu Lộc, cô cầm về, cậu ấy đã đi xa…”. Chỉ nghe đến thế Luận gục xuống nức nở. Còn Nguyễn Nhật Chiêu hoảng, phải vội vàng cải chính: “Lộc đang đi trực chiến, gớm, thằng Mỹ nào làm gì được nó. Em chờ đó, chiều tối nó về”.
Hôm ấy Nguyễn Khắc Lộc lại không về Nội Bài, vì Biên đội của anh lại được lệnh hạ cánh ở sân bay Hòa Lạc... Cả đêm, Luận cứ chong chong mắt nhìn lên trần nhà. Luận trằn trọc cho đến tận sáng không chợp mắt tí nào. Sáng hôm sau, Luận dậy rõ sớm, cô nấu một nồi cháo gà thật ngon để khi nào Lộc về sẽ rất vui vì được ăn cháo do chính tay vợ mình nấu. Có tiếng chân người, Luận hớn hở chạy ra ôm chầm rồi hốt hoảng. Bao nhiêu nỗi mừng vui vụt tắt lịm vì ngoài cửa không phải là Lộc.
Chiều hôm ấy, đơn vị cho xe đưa Luận về Hải Dương. Thế là mất hai ngày chờ đợi mà không gặp được chồng.
***
Lần khác nữa, Luận cũng đạp xe đi thăm chồng ở Yên Bái, lần này may mắn gặp được nhau. Nhưng vừa mới tới hôm truớc, thì sáng hôm sau Luận đã tận mắt chứng kiến hai đồng đội của chồng bị hi sinh. Sự mất mát đau thương làm cho Luận không cầm đươc nước mắt. Một lần lấy phải phi công là khổ lắm rồi, lần sau không lấy nữa đâu- Câu nói hờn, đầy âu lo của Luận truyền đi khắp đơn vị.
Nhưng đến ngày hoà bình, vẫn không thấy cô nào bỏ chồng cả. Phi công vẫn cưới được vợ như thường. Mới biết, phụ nữ lúc lo lắng họ trách yêu đến... không quên được, thế thôi !