Người Cơ Ho ở các buôn làng mấy xã thuộc huyện Di Linh (Lâm Ðồng) trong giấc mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày mà Nhà nước về đây đầu tư cả hàng trăm tỷ đồng xây dựng một công trình thủy lợi quy mô lớn trên quê hương họ. Công trình đó là hồ chứa nước Kala. Vậy là, chỉ ít lâu nữa, cái ruộng lúa sẽ không còn khát cháy mỗi mùa khô hạn, cái rẫy cà-phê sẽ đủ nước để đơm hoa kết trái. Chuyến công tác đầu năm mới này, chọn vùng đất bên hồ Kala để đến, chúng tôi muốn chuyển tải tin vui ấy, nhưng cũng xin gửi gắm đôi điều băn khoăn từ thực tế ở Kala.
Hồ chứa nước chứa niềm vui mới...
Bảo Thuận đâu có xa xôi gì. Từ thị trấn Di Linh, chỉ vài cái "nối cán xà gạt" - theo cách nói của đồng bào địa phương - là đã đến ngay vùng trung tâm xã. Mảnh đất ấy khá trù phú và bình yên, nhiều đời nay, người dân tụ cư bên suối Ðạ Rayàm, dưới chân dãy núi B'rayàng huyền thoại. Người Cơ Ho ở các buôn làng Bảo Thuận từ xưa đến nay vốn được tiếng là khéo cái tay, mạnh cái chân, phóng khoáng cái hồn. Học cách của người Kinh, họ cũng biết canh tác cây cà-phê thương phẩm từ rất sớm. Ruộng lúa của người dân Bảo Thuận nhiều và rẫy cà-phê cũng không phải ít. Ấy là tính từ khi một phần diện tích canh tác chưa phải giải tỏa để dành đất xây dựng công trình hồ chứa nước Kala...
Hồ chứa nước Kala là công trình thủy lợi lớn, mang nhiều giá trị, như cách nói của Bí thư Ðảng ủy xã Bảo Thuận K'Brỗi: "Công trình này đáp ứng niềm mong ước ngàn đời của người dân xã tôi và nhiều xã trong huyện Di Linh. Từ nay, bà con sẽ không còn phải lo cái nước để tưới cho lúa, cho cà- phê và hoa màu mỗi mùa khô hạn. Cũng không phải lo thiếu thốn nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô về. Quê chúng tôi sẽ đẹp hơn khi có hồ Kala, làng buôn sẽ được đón thêm nhiều du khách.”
Vốn đầu tư cho công trình hồ chứa nước Kala, theo chủ đầu tư là Ban quản lý dự án thủy lợi 413 cho biết, khoảng hơn 150 tỷ đồng. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đầu tư 91 tỷ đồng, phần còn lại là vốn đối ứng của tỉnh Lâm Ðồng. Với nguồn kinh phí đó, các hạng mục bao gồm: hồ chứa, hệ thống các công trình đầu mối và kênh mương sau chân đập. Giám sát trưởng công trình, kỹ sư Ðinh Văn Linh cho biết, công trình hồ chứa nước Kala khởi công từ tháng 2-2004, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác vào cuối năm 2007.
Dự tính hồ sẽ cung cấp nước tưới cho 2.206 ha lúa và cà-phê của người dân các xã Bảo Thuận, Gung Ré, Ðinh Lạc, Tân Nghĩa và thị trấn Di Linh. Trong đó, hệ thống tưới tự chảy chiếm tới 1.808 ha. Hồ chứa này cũng cấp nước sinh hoạt cho 24.000 người dân địa phương. Các nhà thiết kế và thi công cũng đã tính đến chuyện cải thiện môi trường sinh thái và khai thác lòng hồ để nuôi trồng thủy sản cũng như sử dụng cảnh quan để phát triển du lịch từ hồ lớn trên núi này.
Cả buôn xây nhà, tậu xe...
Không khí của các buôn làng Bảo Thuận hôm nay thật khác vài năm trước. Cả vùng quê như một đại công trường xây dựng. Bên chân núi, công trình thủy lợi hồ chứa nước đang thi công với nhịp điệu khẩn trương cho kịp tiến độ bàn giao vào cuối năm.
Trong các buôn, những con đường mới được san nền, trải đá với rất nhiều máy và mịt mù khói bụi. Suốt dọc tuyến đường mà chúng tôi đi qua, ở đâu cũng diễn ra cảnh người dân địa phương nô nức xây nhà. Có đoạn vài trăm mét, các hộ liền kề cùng đồng loạt "lên đời" cho tổ ấm của mình. Nhiều nhà thật lớn mà chủ nhân đều là đồng bào Cơ Ho.
Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận Ðăng K'Loan Tin cho biết: Từ đầu năm 2006 đến nay, cả xã có hơn 200 gia đình triển khai xây nhà mới với số tiền hàng chục tỷ đồng. Còn sắm xe máy, mua phương tiện sinh hoạt gia đình thì không kể hết...
Từ đâu mà họ có tiền để xây nhà mới, tậu xe tốt, sắm phương tiện đắt tiền? Theo Phó trưởng Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Di Linh Nguyễn Văn Thuần để lấy mặt bằng cho công trình thủy lợi Kala, Nhà nước đã tiến hành giải tỏa, thu hồi 400 ha đất canh tác của 872 hộ đồng bào ở các xã Bảo Thuận, Gung Ré, Ðinh Lạc, Tân Nghĩa và thị trấn Di Linh, trong đó chủ yếu là 500 hộ dân các buôn khu vực gần lòng hồ thuộc xã Bảo Thuận. Số tiền đền bù mà bà con được nhận lên tới 37 tỷ đồng. Hộ cao nhất được nhận hàng trăm triệu đồng. Lúc đầu, Ban quản lý dự án và địa phương đã thống nhất phương án cấp đất tái định canh cho đồng bào và bước đầu thực hiện việc khai hoang giai đoạn một là 150 ha đất canh tác. Nhưng bà con không đồng ý nhận đất mà chỉ muốn được nhận tiền mặt, Ban quản lý dự án đành phải dừng phương án tái định canh lại.
Dừng chân bên đường giữa buôn Hàng Hùng, chúng tôi đếm được có gần hai chục ngôi nhà đang thi công dở dang. Cũng tại buôn này, có hơn năm chục ngôi nhà khác đã hoàn công với nước sơn còn mới. Trước sân là những chiếc xe hon-đa đời mới. Chúng tôi biết, nhiều thiếu nữ mới được sắm xe, nhưng chưa biết cầm lái, chưa học thuộc Luật Giao thông đường bộ.
Ông K'Wành ngừng tay chỉ đạo kíp thợ đổ bê-tông cho ngôi nhà đang xây để tiếp chuyện chúng tôi. Ông kể: "Nhà mình bị giải tỏa 1,8 ha cà-phê, Nhà nước đền bù 200 triệu đồng. Vợ chồng mình quyết định xây cái nhà này khoảng 100 triệu đồng, mua cho ba đứa con mỗi đứa một cái xe máy cho bằng bạn bằng bè. Rồi còn phải sắm thêm vài thứ khác cho xứng với cái nhà mới chứ". "Thế gia đình còn nhiều đất sản xuất nữa không?". "Cũng còn mấy sào ruộng lúa" - ông K'Wành nói.
Chị Ka Hơng ở buôn Hàng Piơr được đền bù 100 triệu đồng. Chị đã dùng toàn bộ số tiền ấy để xây một căn nhà và mua hai chiếc xe máy cùng vài vật dụng đắt tiền khác. Ðất sản xuất của gia đình có sáu miệng ăn chỉ còn lại một sào lúa nước. Thế nhưng người phụ nữ Cơ Ho này vẫn rất vô tư: "Bà con trong buôn có nhà đẹp, mình cũng phải ráng theo thôi. Hết đất sản xuất, vợ chồng mình sẽ đi làm thuê lấy tiền nuôi con".
K'Brẹt, Trưởng thôn Hàng Piơr cho biết: "Buôn tôi có 100 hộ thì 80 hộ có đất giải tỏa, đền bù. Sau khi nhận tiền, không có nhà nào chịu bỏ tiền ra mua đất mới canh tác, hoặc mua máy móc phục vụ sản xuất, phần đông thấy có tiền nhiều là tiêu xài thôi. Nhiều nhà đang tốt cũng đập phá để xây nhà mới, rồi mua sắm xe máy và phương tiện. Không còn đất sản xuất, không có nghề nghiệp gì. Rồi đây sẽ có nhiều hộ đói cái bụng thôi".
Cả buôn, cả xã cùng nô nức xây nhà, tậu xe, mua sắm nhiều tiện nghi sinh hoạt đắt tiền. Nhìn qua, nghĩ qua, thì thấy đó cũng là điều đáng mừng. Hình ảnh các buôn Hàng Hùng, Hàng Piơr, K'Nẹt, Kala... của xã Bảo Thuận đang được khoác lên mình một sắc mầu tươi vui, rộn rã. Nhà xây mới, rất to, rất thoáng, xe máy các loại dựng đầy sân. Trong nhà ti-vi, tủ mới, giường mới, bàn ghế hiện đại. Cái tươi vui ấy phần nào phản ánh sự phát triển rõ nét của nông thôn miền núi trong thời kỳ đất nước phát triển. Nhưng, phía sau gương mặt phồn vinh có phần "vội vã" đó lại đang tiềm ẩn nguy cơ nghèo đói. Bởi người dân thiếu đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định.
Ðể niềm vui của những người dân bên hồ Kala được trọn vẹn, thiết nghĩ Ban quản lý dự án công trình thủy điện Kala và chính quyền địa phương cần sớm nhìn rõ nguy cơ này và sớm có giải pháp hướng dẫn nhân dân tái định canh, phát triển sản xuất, sử dụng tiền đền bù hiệu quả.